PHẦN 2: ĐỢI TRƯỞNG THÀNH, TÔI KHÔNG CẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12/1/2019

Ba năm trôi qua,tôi đang cầm bút viết tiếp cuộc đời tôi. Ba năm qua,tôi sống tự do,tự để mình thanh thản làm điều mình thích,làm giảng viên dạy môn Kinh tế học,tôi cách tuổi của học viên cũng ít nên tôi và học viên dễ nói chuyện,dễ thân nhau,tôi cũng là được yêu mến từ đó. Hi Hi sống ở cách nhà tôi có vài bước chân,hai con bé FA cứ thích thay phiên đi qua đi lại nhà nhau tán gẫu xuyên đêm. Lục Dịch-tổng giám đốc cao cao tại thượng,ngày đêm làm việc không mệt mỏi cho công ty,ngày ngày phát triển,thu hút vốn đầu tư nước ngoài,tranh hợp đồng luôn tay luôn chân,thế nên,Hi Hi luôn nói hắn đã gầy đi nhiều, bớt dáng vẻ hay đùa ,rất nghiêm túc,cực kì dễ nổi giận. Tôi thông cảm cho cậu ta,mấy người hay đi giao tiếp luôn phải nhẫn nhịn ,hạ hỏa cực nhanh nên kiếm được lúc nào dễ giận là ầm ĩ,tôi y chang nè.

Tôi viết ngắn gọn,vắn tắt vậy thôi,tôi ở đây cùng mẹ 2,3 ngày gì đó thôi,rồi nhanh chóng quay lại làm việc nào.

-con gái,con còn trẻ vậy,nghĩ xem có nên tìm bờ vai khác không,mẹ sợ con buồn-mẹ tôi lại lải nhải mấy câu đó

-con biết rồi,con vẫn bận dạy học mà mẹ,bao giờ con muốn lấy chồng thì con sẽ lôi về cho mẹ

-mẹ là nghĩ cho con thôi,sao con cứ trốn tránh hoài

-thôi,con phải đi nhanh chuyến xe buýt này đây,tạm biệt mẹ nha

Hôm nay,lớp học tự nhiên đôn hẳn,tôi vẫn tự nhủ bọn trẻ này chắc là rảnh rỗi,chán chơi rồi nên chăm chỉ học hành,ai dè thời gian đi qua quá nhanh,bọn chúng là gấp rút cho việc làm đề thi tốt nghiệp Đại học,thôi,dốc hết sức vì bọn nó,thế nên,tôi mới có được con người như bây giờ. 9 giờ tối lang thang đi tìm bến xe đi qua nhà mình,nản dã man,bởi vì đã khuya quá rồi

-bọn trẻ này thật không biết thương người già như ta,tức chết mất

Chiếc xe cuối ngày đi tới,trên xe trống chả có ai,tôi ngồi đại ở gần cửa ra vào,cô đơn ngắm nhìn trời mây ban đêm,sao treo trên đầu,trăng sáng mà khuyết đi một ít rồi

-cô nương,cô...có quen biết người này không-tài xế tự nhiên hỏi tôi

-có chuyện gì vậy bác

-người này,lên chuyến xe từ chiều,vẫn nằm đó từ lúc ý đến giờ,bây giờ chuyến cuối rồi,chả lẽ cho hắn ngồi bến xe sao,cô nương có thể nhủ lòng thương mang hắn xuống?

-à...để tôi xuống xem hắn là ai đã

-cảm ơn cô

Tôi mạnh dạn đi vào sâu trong xe,bóng đèn lập lòe trên nóc xe làm tôi chả nhìn rõ ai cả,mờ mờ ảo ảo,hử,người này mặc đồ vest,có chút chức vụ quan trọng,chắc không phải người xấu

-cảm ơn cô nhé,cô tốt quá-bác tài xế

-không có gì đâu ạ

Tôi đã kéo tên này xuống rồi,ánh đèn đường đã rõ hơn,người dựa vai tôi mà ngủ ngay lúc này là mối tình đầu của tôi. Ngủ không biết trời đất là gì,chắc mệt lắm

-coi như cậu tốt phước,gặp người tốt như tôi,nếu không cậu bị bỏ ở bến xe hoang vu rồi

Tình cảm từ lâu tôi cất trong tim,tự nhiên bùng lên nặng nề,Hi Hi đã ngủ rồi,nhà tắt đèn,tôi dìu hắn nằm ở phòng khách. Nhà tôi thuê chỉ nhỏ nhỏ,có mỗi 3 phòng:phòng khách,phòng ngủ kiêm phòng làm việc kiêm nhà vệ sinh,nhà tắm và phòng bếp. Tôi không vứt cậu vào phòng bếp là may rồi đó,phòng khách tôi có đúng 1 cái ghế sofa dài. Ngủ mà nhìn thoáng qua,hắn đã gầy đi nhiều,nhưng vẻ đẹp trai từ lúc mới gặp vẫn không đổi

-nào,mày mau tỉnh lại đi,ngắm người ta hoài,mày là ai mà mơ tưởng viển vông thế,thật là ngu ngốc

Tôi tự đập đầu,thoát khỏi hắn đi nhanh nhanh thì có cánh tay kéo tôi lại

-Hạ...Hạ..đừng đi mà,mình sơj

What? Tên này ngủ hay là nằm giả vờ mà biết tôi là Kim Hạ,hay là có cô gái nào tên Hạ nữa sao. Tay tôi bị nắm lại chặt đến chết,tức lắm,muốn chặt tay hắn ghê ý,nhưng tôi còn thương cho 1 giám đốc trẻ nên cố kéo tay ra

-cậu ...sao lại đi vậy,cậu bỏ mình laauy vậy,có khi nào là bỏ cả đời luôn không?

Tên điên này,mơ ngủ thái quá rồi đó,tôi muốn rút tay ra mà hắn nắm quá chặt. Tay sắp buông,tôi gắp có thể về phòng ngủ thì tay kia của hắn kéo tôi lại. Tôi vẫn nhớ,đây là cự li ngắn mà tôi và hắn đã từng có,cái lần tôi tới nhà hắn ý,vẫn nhớ chứ. Cái gối đó,bây giờ tôi cảm nhận ,nó quá dày rồi,bây giờ tôi chỉ cách hắn có 1 cái mũi thôi,tim lại đập nhanh,mặt lại đỏ,tâm trạng hồi hộp,bồn chồn quay lại y như ngày ý

-tên vô sỉ này,lại dụng lúc ta không để ý mà có ý đồ ư,nam nữ thụ thụ bất tương thân,nằm im đó đi

Tôi cố đứng dậy,đắp chăn cho hắn,rồi chạy lại phòng ngủ,tự trùm chăn lên cười không ngớt?sao tôi cười á,tôi không biết nữa

13/1

Nắng nhảy nhót trên cửa sổ,lướt nhẹ lên mấy bông hoa hồng đỏ tôi trồng gần cửa sổ. Nghe khung cảnh thật yên lành biết bao,nhưng trong phòng là tôi vật vã ,dáng ngủ vô duyên đến âm vô cực,cố mở mắt tỉnh dậy,hôm nay có dạy học,không đi trễ được.

Thay đồ xong,đến phòng khách,chăn gối gọn gàng,trong bếp có một ít đồ ăn và tờ giấy nhỏ

-cảm ơn cậu đã từng quan tâm mình như xưa,mình đi đây,hẹn ngày đền ơn đáp nghĩa-Lớp trưởng cả cậu

Hứ,cái tên này từ bao giờ viết sến sẩm vậy chứ,đáng ghét,tôi ăn chút bánh rồi phóng thẳng đi thật nhanh đón xe buýt,may quá,xe vẫn chưa rời xa ta, tôi đúng là giảng viên đỉnh cao về sự lật mặt mà, trên lớp nghiêm khắc,về nhà nghiêm túc chưa được 1 giây lại cười như điên!

-Hạ Hạ,hôm nay giám đốc không làm mặt lạnh,rất hay cười mà còn thoải mái với bọn mình,mình nghi lắm-Hi Hi gọi điện lúc trưa,tôi ăn dở bát cơm rang

-thế à,tôi nghĩ là hắn mới cởi bớt mặt nạ đó

-ứ,là ai lật vậy ta...cậu đúng không

-ai mà biết,cậu bớt nói linh tinh đi a,mình còn chưa gặp hắn,lật gì mà lật

-hì hì,là mình hiểu lầm rồi,cậu ăn cơm đi,mình đến phòng Giám đốc đã nha

Tôi quen để cô nàng tắt điện thoại trước,vứt điện thoại ở đó,đi đến quầy đồ ăn lấy thêm cốc sinh tố rau,rất tốt cho con gái nhé.

-hả,cái gì,cậu muốn tỏ tình với Kim Hạ lại sao,đùa à-tôi cầm cốc sinh tố,nghe thấy giọng này có chút quen,lại còn nhắc tên mình,nhìn quanh thì ai cũng dán mắt lên mình

-Hi Hi,cậu không tắt điện thoại sao,rảnh quá à

Tôi cầm ngay điện thoại lên,định tắt thì tò mò,cô nàng tới gặp giám đốc,lời ban nãy cô nàng nói...lẽ nào

-hôm qua,nếu như cô ấy còn hận mình,không yêu mình nữa thì đã vứt mình ra sau gáy rồi,. Hạ Hạ còn quan tâm mình mà,mình biết cậu ấy còn tình cảm với mình mà,lần này nhất định thành công

Cốc sinh tố vừa chạm môi,nghe câu này xong chỉ muốn nhổ ra chỗ nào đó,Giám đốc Lục,rốt cuộc là ngài lạnh lùng vậy là vì tôi sao,ngài thay đổi 180 độ lại là nhờ tôi sao,kì quặc vậy.Đoann sau,tôi chả nghe được từ gì nữa,chắc nói nhỏ quá,thôi,không xen vào chuyện người khác,tôi nên tắt máy rồi,tỏ tình quái gì chứ,còn yêu đâu mà tỏ với tình,tôi vẫn ghét cậu mà thôi

17/1

Lớp cấp 3 hôm nay đột nhiên rất xôm,chả là hôm nay kỉ niệm 100 năm thành lập trường,thầy cô dạy cấp 3 mời hết cả lớp tôi về,lớp tôi lại được phen rủ nhau tụ họp tiếp,lâu rồi không gặp mà,không phải sao. Tôi vẫy Hi Hi từ lúc 12 giờ trưa,cô nàng đang bận trang điển,diện đồ

-Hi à, bọn mình đi Pháp nhé

-á,thật sao,bao giờ đi vậy

-ngay bây giờ

-hứ,cậu có ý gì

-ở Pháp đang diễn ra tuần lễ thời trang đông xuân mới nhất,cậu mặc đồ này,được ngồi ghế vip xem người ta biểu diễn luôn đó

-quá khen....tại hạ không dám nhận

-khen quái gì,cậu đi họp lớp chứ đi thảm đỏ à,mặc lại đồ khác đi

Cô nàng nhăn mặt,quay lại với bộ sườn xám kiểu cách màu vàng chóe

-hôm nay,mình mặc đồ dân quốc nè,chúng ta thật hợp nhau-tôi cười cười nhìn Hi Hi,hai đứa lên xe ô tô đến trường cũ nào

Cổng trường cấp 3 mở ra,tôi nhìn những bóng người đang nhẹ nhàng đi ngang qua tôi,đó là mấy em học sinh hay nghịch,cứ thích đuổi nhau suốt ngày,tôi lại nhìn được tôi cùng lớp trưởng của cấp 3 đã qua

-lâu rồi không gặp hai em-cô chủ nhiệm lớp bọn tôi cấp 3 đến,ôm bọn tôi thật chặt,nhớ cô quá đi à

Được ngồi hàng ghế vinh dự của cựu học sinh,lại là lớp trưởng nào đó đại diện đứng dậy phát biểu đôi lời,ừ,tôi nghe lọt tai lắm nha,dù tâm trạng bay bay theo Hi Hi.

Lễ kỉ niệm cực kì hoành tráng đã kết thúc,trời đã tối đen,vì 7 giờ tối rồi mà. Lớp bọn tôi ở lại dọn dẹp,xếp đồ đạc cho thầy cô,vả lại cũng muốn nán lại nơi này chút,lâu không gặp

Chồng ghế này cứ xếp lên cao.cao hơn đầu tôi 1 chút,nhưng bê lên vẫn chưa nặng nên liều 1 phen. Nhưng phen này lại dễ đổ hơn gì hết,nó cứ vất vưởng,khó cân bằng lại nổi.Lúc tôi tưởng chồng ghế chuẩn bị đổ sụp thì có hai bàn tay nắm lấy tay tôi thật chặt

-để mình xếp cho,tham để cao lên làm chi

Vẫn là Lục Dịch tới kịp,hắn cầm chồng ghế cao đó đặt xuống chia đôi ra,lườm tôi 1 cái cực sắc

-đã ốm còn thích bê nặng?

Hả,cái tên này,lại trêu ta sao,ta...bây giờ ta đang ở giữa trường ,ta vẫn còn muốn danh dự của ta nên phải nén lại cực mạnh,hự,chỉ sợ nhất là nén lâu quá trào không đúng chỗ lại gây họa

-Hạ Hạ,lớp mình kéo đi ăn rồi,mau để đồ ở đó đi-Hi Hi kéo tay tôi đi

-chưa xong mà,đi nhanh vậy

-thầy cô đã đuổi bọn mình về từ lâu,ở đây là bị coi mặt dày đó

Tôi kéo cô nàng lại,đi lại cho thật nhẹ nhàng nào,nữ tính đâu mất rồi hử. Đi ngay đằng sau,tôi chả phải đoán cũng mò được lớp trưởng chuẩn bị ra chiêu với tôi rồi nè.

-cậu đi xe ô tô à-tôi hỏi Hi Hi

-ừ,mình đi cùng lớp trưởng

-à ,mình...mình đi taxi cũng được,cậu cứ đến trước đi

-ok,nhớ đến đúng nơi nha

Tôi tự tránh cái tên gây họa,bắt xe ô tô đi đến điểm tụ tập

-cô nương,chỗ này đến đây tự nhiên lại không thể truy cập mạng,lại không có sóng,không biết đi kiểu gì-tài xế

-hả,nơi này đâu có hoang vu vậy chứ,để tôi gọi bạn tôi đã

Quả là không sai,chỗ này làm gì có sóng mà gọi,chết rồi,bị thả ở đây chắc luôn

-cô gái,xuống xe đi,cô biết mà,tôi đi đường mà lại không có điểm dừng như vậy,rất nguy hiểm

-anh cứ đi thẳng đi

-thế thì cô phải bỏ thêm tiền đó

-bao nhiêu

-1 vạn

Và kết cục tồi tệ nhất đã tới,tôi chả có tiền to vậy đâu, bần thần đi trên con đường dài,mong có thể tìm được sóng điện thoại,gọi để ăn năn hối lối vì không tin lớp trưởng ,không nghe lời Hi Hi. Quên cả tiếng động xung quanh,bước đi vô định không điểm dừng. Bỗng từ sau có một bóng người kéo tôi lên xe ô tô

-anh buông ra,định bán tôi lấy nội tạng à,tên xấu xa-tôi cố giằng co

-bà điên này,sắp chết rồi còn to mồm

-cái gì,tôi chưa 30 đâu nhé,anh nói vậy thật không biết tôn trọng người khác

Xe ô tô trước mặt tôi hiện ra,Hi Hi ở trong đó vẫy tay tôi không dứt,cười cười trộm,tôi hiểu người mà chuẩn bị lấy nội tạng tôi là ai rồi

-thật xin lỗi cậu nha,mình không cố ý-tôi ngồi trên xe,hai tay chắp lại mà cầu xin

-sắp trễ rồi,im lặng cho mình lái xe-Lục Dịch lạnh lùng trở về

Nơi tổ chức bữa tiệc nghe thật xa xôi,hiểm trở ha,lại còn rất nhiều đường đi,tôi được tài xế lai qua đường tắt ,mà cứ đường tắt mà đi là nguy hiểm ập tới liên hồi,đi đường dài ,hơi lâu mà an toàn.Cũng may chỗ đó yên bình,nhẹ nhàng,thư thái lòng người,may mắn đấy.

Lớp tụ họp không đông không vắng,khoảng 15 đứa thôi,cứ bị vài đứa bận ở nhà trông con nên ra khỏi hội hết. Như Uyển như vậy mà thành diễn viên nổi tiếng,Thế Chân là kĩ sư xây dựng,tôi kể lể về mình,cả lớp chưa bất ngờ. Nghe qua Lục Dịch nói xong,cả lũ ngậm mồm há hốc, tỷ phú tương lai đây chứ đâu,tôi và Hi Hi ngồi im chả dịch chuyển tâm tư,ăn cho khỏa cái bụng đã

-đây,cả nhà uống rượu cho tưng bừng- lớp phó lao động mang tới 10 bình rượu to

-mình chưa uống rượu bao giờ-tôi và Hi Hi lí nhí

-gặp nhau lâu vậy mà vẫn kiêng rượu sao,hôm nay phá lệ đi,nhỡ đâu có bất ngờ

Cả lớp cổ vũ nhiệt tình,Lục Dịch im lặng quay đầu cầm ly rượu uống,tôi cầm ly của mình uống sạch,vị cực cay,chắc là rượu mạnh rồi. Nhưng uống 1 lần còn sợ,sang lần 2,lần 3 tôi quen rồi,nên cứ cạn với hết người nọ người kia,họ nhìn tôi hào hứng cực.

-nè nè,1 giờ sáng rồi,con mình ăn chơi lâu quá,ông chủ quát đó-một đứa bắt đầu than

-lâu rồi không gặp nhau,nói về là về sao,ngay kia về cũng được,ông chủ quát,bọn này gánh cho,chơi tiếp đi anh em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro