PHẦN 3: ĐƯỢC GẶP ANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19/2

Ngồi yên nhìn Lục Dịch đang ngủ say,tôi dựa lên lồng ngực anh ý,nghe từng tiếng thở,nhịp nhàng,thanh thản,anh đang nghĩ gì vậy,em lo cho anh lắm đó,anh mau tỉnh lại đi.

Ngày hôm qua rất kinh khủng,tôi và Hi Hi kéo anh ý về nhà tôi, vì cuối cùng tôi vẫn chưa biết nhà anh ý ở xó xỉnh nào. Người thanh niên hay tập gym có khác,vừa nặng,vừa to , Hi Hi lại nghiến răng ken két ,dùng hết sức lực cuối cùng trên đời để cùng tôi bê anh ý lên giường

-mau xử anh ý đi,nặng chết bổn cô nương rồi-Hi Hi

-xử gì...xử lí cách nào-Tôi trong đầu toàn mấy thứ không lành mạnh,tự thấy run run cả người

Nếu không có Hi Hi ở cạnh đánh tôi 1 cái vào đầu,tôi sẽ đứng mãi ở đấy

-nghĩ đi đâu xa xôi vậy,mình chỉ nói là,bị nhập hồn như vậy,cơ thể đột nhiên yếu đi,chăm sóc tốt cho Tiểu Dịch. Dù sao cậu ấy cũng là mối tình đầu của mình, mình không hận anh ý đến thế đâu

-thôi,cảm ơn ,mau về nhà đi,mình lo được

Hi Hi khuất bóng ra sau cửa,tôi thấy vậy liền thở phào một cái

-nghe nói là cậu mới có tin vui,người có mang quan hệ không tốt đâu,thận trọng đó-Hi Hi lại quay lại,thò đầu vào cửa hét lên

-mau biến đi,nhanh lên

Có được cô bạn tốt thực sự rất vui,nhưng có đứa hay đi cà khịa như Hi Hi thì..vừa thân vừa sợ. Anh ý,tại sao lại dính dáng vào mấy chuyện vô bổ,vô nghĩa,phi nghĩa,lại còn dùng cả tính mạng để sống sót trên đời. Nếu như em không phát hiện ra kịp thời,liệu anh còn là Lục Dịch em từng yêu không,hay chỉ là tên biến thái,đê tiện kia? Em sợ mất anh lắm,vậy nên,đừng xa em nữa,được không,nhất định ở lại với em và con,cả đời đó nha.

Tôi tự lẩm bẩm,một lát sau đã ngủ thiếp đi. Ngủ say sưa,không lo nghĩ gì cả,chắc tại mấy ngày tôi lo lắng không yên ấy mà.

Tiếng chuông điện thoại reo lên,reo được 3 lần ,tôi mới mò mẫm thân người nặng nề ngồi dậy,kiếm điện thoại.

-alo-tôi uể oải trả lời

-mẹ tới chơi với con nè,mau đón taxi cho mẹ đi-là mẹ tôi

-hả,mẹ tới thăm sao,chẳng phải ở nhà rất bận bịu sao,mẹ cất công thăm con làm chi

-con ranh,nhà có mỗi con,không lo cho con thì ai lo. Hằng ngày toàn đi dạy,ăn uống cho qua là rất xấu. Mẹ đến thăm vài ngày,rồi nhân tiện nấu cho con vài món tẩm bổ a

-không cần đâu mẹ,con ổn mà-tôi ngáp dài 1 tiếng

-cô nương,bây giờ đã 5 giờ chiều rồi,mà còn ngủ sao,may mà hôm nay ngày nghỉ đấy,nếu không mẹ tưởng con trốn việc đi hẹn hò ai đó

-đấy chẳng phải là con đang thực hiện ước nguyện của mẹ sao-tôi lơ mơ nói

-cái gì,con nói gì,con có bạn trai rồi sao,mừng quá,mau cho mẹ xem mặt đi nào

Nhưng mà tôi chưa kịp nói thì có ai cướp điện thoại của tôi nghe

-anh làm gì đó-tôi hét lên,tôi đã tỉnh thật

-em còn mệt,mấy ngày này không ngủ kĩ mà,nghỉ thêm đi-Lục Dịch ấn tôi nằm lại giường

-à,là Lục Dịch đúng không,bác đã gặp cháu,ấn tượng quá sâu sắc nên nhớ mãi-mẹ tôi

-cảm ơn bác ạ

-cậu và nó quen nhau bao lâu rồi?

-dạ...2 tháng rồi ạ

-cũng khá sớm,cứ tìm hiểu đi đã,mấy năm sau cũng được

-hay là,để con đón bác tới nhà chơi ạ

Anh ý đánh trống lảng,tôi đồng ý rồi anh mới nói đó.

-phải nói cho mẹ em biết cái thai kia đó,nó mà to lên bất thường thì xong-anh ý lo lắng nhìn tôi

-chúng ta đến với nhau như vậy là hợp pháp nè,lại còn vì yêu mà đến,em mà sợ ăn cơm trước kẻng sao

-khẩu khí to lắm,không hổ danh là Hạ Gia anh từng quen cấp 3 ngày nào

-nhưng mà ,anh còn to gan hơn em nghĩ cơ,rốt cuộc trong rừng xảy ra chuyện gì

-lúc mà anh vào rừng,đi loanh quanh hoài thì gặp hắn ta,Nhạc Minh,hắn kể là tại gia đình anh,công ty anh lấn át tài tiền nhà hắn,khiến hắn bức mình tự tử ở khu rừng này,còn thề sẽ trả thù anh. Anh lâu nay cũng không sợ gì mấy con người ghi hận,thù sâu này,nên bình tĩnh nói lý với hắn. Ai ngờ,hắn có đồng bọn,lôi tới đánh anh,chém,rồi đá anh,đánh lẽ chỉ 1 cú chí mạng nữa,anh sẽ không còn trên đời thì hắn ta nói,nếu không muốn chết,nếu muốn Viên Kim Hạ bình an thì hãy để anh ta nhập hồn,khống chế anh. Anh lo em sẽ có chuyện nên đồng ý,ai dè,về sau,anh cảm nhận hắn không chỉ sống nhờ cơ thể anh,mà còn nhiều lần tiếp cận em,muốn giết em bằng mấy hành động mùi mẫn đó,may mà lí trí anh ngăn cản được. Sau đó,công ty,anh không thể làm gì được,rất bất lực. Kì cục là tên Nhạc Minh này ,hình như thích em hay sao ý,nhưng vì yêu quá mà lại định giết em ,anh thật khó hiểu. May mà mọi chuyện qua rồi,đã xong rồi,em chắc không lo nữa rồi chứ?

Anh nói xong,tôi nhịn khóc trong lòng,anh làm gì vậy,hi sinh cả thể xác,tâm hồn để em bình yên ư? Anh chàng ngốc của tôi ơi,anh lo cho em vậy làm gì. Tôi biết tôi chọn đúng người rồi,nhất định là định mệnh tôi nằm ở đây chứ đâu,gả cho anh,không hề hối hận. Tôi ôm chặt anh ý trong lòng,không nói gì

-nghe nói,em đã mang thai,rốt cuộc là đã bao lâu rồi-anh ý hỏi tôi rất hồn nhiên

-1 tháng trước,đời em bị anh bức thế nào,anh không rõ ư?

-ớ,thật à,anh không nhớ gì nhỉ,anh đâu có biết quan hệ gì đâu,anh trong sáng lắm

-anh quả thật là trai thẳng thật

Tôi tiện thế mình ngồi,liền xoay người anh ý lại,áp sát anh ý xuống giường,tay mình chống lên,lại bị kích động rồi

-anh nhớ chưa hả-tôi bực lên

-haizzz,thật là,bấy lâu nay,anh đã hay quên đi mấy chuyện quá khứ rồi

-vô sỉ,anh định để em diễn lại sao,hôm đó,em say mà,có nhớ gì đâu

Đúng là anh ý nhớ hết mọi chuyện,.tôi chống tay lên để mặt mình không gần quá,thế mà tay của ai đã áp sát mặt tôi lại,tim tôi lại đập không ngừng,sờ sợ đôi lúc,nhưng sau đó đã bớt sợ,nhắm mắt lại

-mẹ vào đây nha-mẹ tôi chình ình ,gọi rất to từ phòng khách gọi lại,thật là còn may hơn để mẹ tôi tận tay mở cửa phòng này xem phim tình cảm

-thôi,buông em ra,mẹ tới rồi

Tôi cố ngồi dậy mà bị tay ai cứ ghì chặt xuống

-em nhớ hết,nhưng anh chả biết gì cả,có chút manh mối nào không

-không

-thế thì,,em khỏi ngồi dậy,em phải làm anh nhớ lại chứ nhỉ

Tôi bất lực,phải nhanh làm gì đó,và dậy đi diện kiến mẹ ngay. Hôn nhẹ lên môi anh ý,bực mình ngồi dậy,anh ý thả tay ra,tôi quay đầu lườm ,anh ý còn dám cười nửa miệng với tôi,tôi không hiểu bị bỏ bùa mê thuốc lú gì nữa

-mẹ gọi mãi,nghĩ xon đang ngủ trong phòng,quả nhiên là vậy,nào mau mau ăn mấy cái này đi

Tôi thích ăn đồ dầu mỡ,lại còn kho,chiên rán tôi mê nhất,mẹ rất hiểu tôi. Nhưng mẹ không hiểu,con trong 9 tháng 10 ngày này,không thể yêu chúng nữa. Tôi lắc đầu,nói mình đang giảm cân,lôi vài kg dưa và dứa ăn

-Hạ Hạ,mẹ nghe con nói tháng này không thấy đến,rốt cuộc là sao rồi

Tôi học Sinh rồi nha,biết chuyện này lâu rồi,đã sợ bị mẹ phát hiện

-đây là do thói quen con không tốt,đến kì lại không thấy nguy hiểm đó

-con không sao cả,yên bình và thư thái như này không tốt sao

Mẹ cứ nhìn tôi chằm chằm,còn tôi như con mèo nhỏ nói chuyện với con hổ chúa. Rất nhỏ nhẹ ngoan ngoãn,vì tôi lộ lại càng lộ

-cháu chào bác-Lục Dịch từ góc làm việc của tôi đi ra(nếu mọi người hông biết thì đi ra khỏi cửa sổ phòng ngủ của tôi,đi vào cửa sổ phòng ngay cạnh,là tới phòng làm việc rồi đó)

-ấy,con tới giúp Tiểu Hạ sao,thật là cậu bé tốt bụng-mẹ tôi nói

-ấy,không có ạ,anh ý dạy thêm bài giảng cho con á,dù gì anh ý học rất giỏi,con nhờ anh ý thảo luận tiếp,và từ đó anh ý có 2 nghề-tôi chen vào

-ừ ừ,hay là mau hẹn hò đi mẹ thấy 2 đứa thân nhau ,làm gì cũng nghĩ cho nhau mà,hàn gắn lại có được mà,sao không thử

-dạ,con biết rồi

Bữa ăn tố mà hôm nay ăn,quả là dọa người,mẹ tôi mang rất nhiều đu đủ đến đây:nộm,xào,chiên,luộc,trò gì cũng có,lại còn nói

-món đu đủ này không tốt cho thai nhi,nhất định người mẹ phải tránh,càng lúc 3 tháng con càng dễ mất,nên cẩn thận

Vậy là,tôi lấy lí do đi làm nốt giáo án,mà vừa ăn cơm với tương chán ngắt, ngồi làm mà ai cũng nghiêm khắc lại,nhất là mẹ tôi

Mẹ tôi khi xưa cũng không giỏi chữa bệnh ,phải là sau khi bố tôi qua đời,bà ấy tay nghề cao hơn để kiếm tiền chữa bệnh. Mẹ cầm tay tôi,sờ thật chứ ắt mạch hỉ rồi. Có hi vui lắm á,mẹ tôi rượt đuổi tôi chạy đi như chó,bất lực đến mệt,quên luôn tôi có thai. Lục Dịch bấy giờ mới ngăn mẹ tôi lại,quỳ xuống trước mặt nhận tội với mẹ tôi

Mẹ tôi nhìn xong sốc lắm,cứ nói Lục Dịch không bao giờ làm vậy,là tôi đã làm càn. Anh ý lại nói là lợi dụng lúc tôi say rượu

-anh à,em mắc 1 tội thôi,anh rước thêm tội uống rượu nữa là mẫu tử từ mặt nhau đấy

Tôi tự thầm trong lòng,nhắm tịt mắt,không dám chờ cái bạt tai từ mẹ thì...mẹ lại tới ôm tôi nhảy cẫng lên

-mẹ sắp làm bà ngoại rồi a,con gái à,mau kết hôn sớm với Lục Dịch đi,kẻo hối hận đó. Sau khi con chia tay,mẹ luôn sợ con chán nản,mệt mỏi nên ở giá luôn,ai ngờ...

-con biết mà,mẹ không ghét con đâu,hihi

Lục Dịch nhìn tôi nháy mắt cái,hạnh phúc lại trở về,phải nuôi lớn cái đứa này lên thôi

31/5

Cái bụng vướng víu của tôi to ra không thể không giấu nổi luôn. Ngay cả ở trường, tôi luôn được khen là dáng đẹp,ai dè mới 4 tháng sau,họ luôn nói tôi béo và mũm mĩm ,dễ thương nhưng lại thân hình hơi khổ. Tôi chán chả muốn nói với họ,an nhiên,tâm tĩnh lặng lại tốt hơn mà,không phải sao. Thế mà,hôm nay ở trường tổ chức lễ hiến máu,tôi từ chối tham gia

-nè,Hạ Hạ,em là giáo viên,là giảng viên ưu tú,phải đi đầu,xung phong làm việc thiện chứ

-đúng đó,mau tới hiến máu đi

-ấy,tôi có bệnh trong người mà,sẽ lây người khác đó

-bệnh ngoài da ư? Ghê quá

Tôi hả hê dọa anh ý rồi, nhìn tấm tượng ở phòng tài vụ ,cầu cho mình đừng bị gọi tên

-Viên Kim Hạ hiến 50 ml máu,tới đây

Tôi biết ,mà Hi Hi đã nói tôi số xui mà,,công nhận càng ngày càng đúng. Ngồi lên giường,người ta lấy máu,vừa cầm tay tôi,họ hét to lên

-đây là 1 phụ sản bị bệnh tan máu bẩm sinh,sao cô vào đây

Tôi ngẫu nhiên chỉ hai người kia,nhưng họ trốn biệt tăm. Tôi chỉ đành nói rõ với cô lấy máu là bị ép tới mà thôi. Cả trường biết tôi có thai,mà chưa có chồng,lời ra tiếng vào vô số,tôi nói tôi có bạn trai,chả ai tin,tôi cũng hết cách

Tôi rời khỏi trường dạy,tiết học kết thúc khá sớm. 5 giờ chiều về nè,ai dè Lục Dịch bận quá,nói tôi đợi lâu chút nhé,tôi đồng ý

Tự nhiên,lúc bâng quơ nghĩ vẩn vơ mấy chuyện tào lao: lúc mới biết tôi có bệnh này,tôi đọc hậu quả bệnh để lại,nói là sau này có yêu ai thì câu đầu tiên phải hỏi là "anh có bị bệnh tan máu bẩm sinh không?",rồi hãng tiến tới. Tôi đôi lúc rảnh vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro