PHẦN 3: ĐƯỢC GẶP ANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5/6

-mẹ đã xem ngày cho hai đứa rồi,ngay tháng sau,nếu không phải đợi đứa này sinh ra,tròn 1 tuổi mới tổ chức đám cưới-mẹ chồng tương lai đang đối diện tôi nói

-1 tháng...có gấp quá không mẹ?-Lục Dịch lo lắng

-có gì mà không được,nhà mình giàu như vậy,lo tất cả mấy thứ này quá đơn giản,chỉ đợi hai con đồng ý,đám cưới lập tức chuẩn bị-bà ấy vui vẻ nói

-nhưng...để cháu hỏi ý của mẹ cháu được không ạ?-tôi nói cực nhỏ

-bà thông gia là người đi xem ngày cùng bác đó,con không cần phải hỏi

Tôi sợ mẹ chả biết gì về đám cưới của tôi,lại đâm ra nghĩ lung tung,đột nhiên mẹ gửi tôi tin nhắn

-con gái,1 tháng nữa kết hôn có kịp không,đừng để nhà người ta đợi lâu

Nhìn mẹ gửi cái này thôi,tôi yên tâm rằng mẹ đã biết đám cưới ,đồng ý ngay lập tức. Trời ơi,bây giờ tôi đang đi mua sắm đồ trang sức,rồi váy vóc cho ngày của tôi đây

-nắm tay anh-Lục Dịch đưa tay ra

-hông được,tay em còn cầm đồ chứ-hai tay tôi cầm 2 cái túi nặng chết,trong khi đó anh ý còn nặng hơn

Không nói nhiều,anh ý đặt đồ xuống, nói tôi mau ngồi lên để anh cõng đi,tôi dù ngại đến chết vẫn phải leo lên,bắt gặp ai cũng nhìn mình cười cười

-người ta chọc tức em kìa,thả em xuống

-người ta nói gì,em đâu có nghe,nhỡ họ khen chúng ta thì sao

Cạn ngôn,tôi đã tự biến mình thành cái hố chỉ để đựng thính anh ý reo cho tôi mỗi ngày.

Vì sao mua nhiều đồ nặng vậy ư? À ,mua quà biếu cho mẹ chồng,mẹ vợ,bạn bè thân thiết,rồi tự thiết kế thiệp cưới nữa cơ. Chúng tôi muốn tự trải qua chút vất vả,mới nhớ mãi đám cưới hạnh phúc này. Tôi có mang,nhưng dường như lúc làm việc lại quên đi nó,coi như mình chưa có gì,thoải mái ngồi mọi kiểu dáng

-em còn là mẹ rồi đó,dáng ngồi không thể đẹp hơn sao-Lục Dịch lắc đầu nhìn tôi

-em cũng ngồi giống anh thôi mà,kệ em đi

8/7

Sáng sớm của tôi,có mẹ nằm ngủ bên cạnh. Tối qua tôi chả ngủ được ngon,chỉ vì mong ngóng tới ngày thành hôn. Mặc sẵn váy cưới,nó không bồng bềnh mà gọn gàng,tinh tế. Sau đó còn mày mò mấy cách trang điểm,làm tóc của cô dâu trên mạng.

-con gái,để mẹ làm cho,tự làm vậy có chút không tiện

Tôi vẫn nhớ lúc đám cưới với Dương Nhạc,tôi vẫn là nhờ mẹ chuẩn bị tất cả từ đầu đến cuối. Hôm nay,nên là nhờ thợ trang điểm lâu năm trổ tài vậy? Mẹ cài mấy bông hoa nhỏ nhỏ màu trắng,nhìn như mấy cục bông bé tẹo ,làm thành 1 vòng quấn quanh đầu tôi. Mẹ đeo cho tôi cái vòng cổ,đính đá màu xanh tím lấp lánh

-của hồi môn của con đây,đắt giá lắm đó-mẹ xoa đầu tôi cười hiền dịu

-con gả qua đó cũng không có quan trọng mấy của hồi môn này,mẹ giữ làm kỉ niệm đi-tôi

-ơ,con bé này,quà mẹ làm riêng cho con đó,không được chê chứ.

-con nhận,con nhận,sau đó sẽ làm cho mẹ 1 cái y chang vậy để 2 mẹ con có vòng đôi

Mẹ cười rất vui,tôi nhìn lại gương mặt ấy, mẹ tôi rất hạnh phúc và đầy tin yêu vào tôi,tôi sẽ sống thật êm ấm,chứ không gò bó như ở với Dương Nhạc

Xe ô tô màu trắng tới đón tôi và mẹ đến nhà thờ,cách nhà tôi 10km,chả xa lắm,nhưng mà tôi luôn thấy nó đi chậm dã man

-sao con cứ cựa quậy vậy,ngồi im đi,bình tĩnh lại nào

-con mong gặp anh ý nên con lo ...lại còn run run nè

Đúng là tay chân tôi cứ nóng bừng,run run thế nào á, mẹ cầm tay tôi xoa nhẹ,an ủi

-con gái đến ngày cưới chẳng giữ nổi rồi,muốn gả quá chứ gì

Tôi gượng cười,giấu mình sau tấm voan mỏng che đầu,cũng chả che nổi khuôn mặt chờ gặp chồng mình ngay bây giờ

8 giờ sáng,hôn lễ bắt đầu. Mẹ tôi dẫn tôi đi vào từ cửa chính,tôi nhìn từ xa là chàng hoàng tử mặc áo vest đen,đang cầm bó hoa lan màu trắng tinh khiết,mọi người đang nhìn tôi. Nhất là Hi Hi,lần trước nó tham dự đám cưới tôi khóc như mưa,hôm nay lại vỗ tay to nhất,lại còn hô hào đủ thể loại,ồn ào nhức cả tai. Hai bên là hoa hồng đỏ tung lên,pháo hoa mở ra con đường mới cho tôi tiến tới. Mẹ đưa tay tôi cho Lục Dịch,ôm lấy anh ý,và bước về chỗ khán đài ngồi. Anh ý nắm chặt tay tôi lên bước cao nhất đọc lời thề

Nó quá dài để nhớ rồi,tôi chỉ nhớ mình đeo nhẫn hình bông tuyết trắng bằm kim cương,rồi vui vẻ ném hoa cưới lên xem ai bắt được. Hi Hi,cô nàng xinh đẹp của tôi bắt trúng,chứng tỏ sẽ có ý trung nhân sớm ,chuẩn bị ăn mừng đám cưới đó.

Lục Dịch là ước mơ cả đời của tôi,chỉ cần anh ý vui tôi nhất quyết sẽ không bao giờ buồn,anh ý thất vọng thì tôi sẽ dũng cảm ép anh ý đứng lên tiến về phía trước. Chúng ta đi trên con đường này,thật chông gai mà,nhưng cái kết vô cùng ấm áp. Dương Nhạc và Thuần Vu Mẫn được mời tới,tặng Lục Dịch một cái nhìn khiêu chiến

-đừng quên,Kim Hạ còn một sư huynh là tôi đó,cậu dám bỏ Kim Hạ,tôi sẽ 1 tay vớ 2 con cá đó

Thuần Vu Mẫn đùa theo,nếu anh ý 1 tay vớ 2 con cá,cô ấy cũng 1 chân đạp 2 thuyền,cà khịa nhau không chán. Lục Dịch đứng tiếp hai bị khách này cũng chỉ cười nhẹ, điều đó là đương nhiên,không cần mọi người phải nhắc,anh ý không bỏ tôi đâu.

*

-em biết nỗi hận lớn nhất của anh là gì không-Lục Dịch nằm cạnh tôi hỏi

-em chịu,mà em buồn ngủ lắm,đừng hỏi nữa-tôi ngáp hoài

-anh đã làm quá sớm,để em mang thai,lại còn đúng lúc đám cưới,ngay đêm tân hôn đẹp đẽ này lại không thể chạm vào em dù 1 chút?

-ai bảo anh không đủ kiên nhẫn chứ,làm nhanh quá,quả báo tới thôi mà. Ngủ đi,mai em vẫn đi dạy đó,em díp hết mắt rồi

Có thai,tôi ham ngủ hơn ai hết,1 ngày 8 tiếng chả là gì với tôi cả.may mà nhà trường không phân tôi dạy nhiều lắm,bố mẹ chồng và Lục Dịch vô cùng cưng tôi,trong miệng luôn nói cậu này

-con gái,mau ăn cái này để sinh con khỏe mạnh nha

Toàn món tôi vừa ngửi đã nghén,nhưng vì ba mẹ chồng nên cố thử vài miếng rồi nén nuốt trôi xuống. Đời này ,làm mẹ không khó,chỉ khổ mà thôi!

10/10 ,5 giờ sáng

Tôi lên cơn đau bụng quằn quạo,chịu mãi cũng chả chịu nổi liền đánh thức Lục Dịch dậy,anh ý vội vàng chở tôi tới bệnh viện phụ sản,bác sĩ nói phải cho tôi sinh luôn. Sinh thường được,nhưng đau chết mất. Đau thấu tâm can,tôi hò hét đến sợ,cô y tá nắm tay tôi,ghì tay tôi đến rỉ máu. Mồ hôi ướt đầm đìa đầu tóc,tôi thề tôi không muốn mang thai nữa đâu,sinh khổ lắm. Lục Dịch,anh có giỏi thì mang thai nó đi,mệt chết tiểu gia rồi. Rặn đẻ 1 tiếng trời,cuối cùng đứa bé cũng chịu ra. Tôi nghe tiếng khóc của nó,mãn nguyện lắm rồi,và mệt quá đi ngủ luôn. Tôi vẫn kịp nghe sự hốt hoảng của Lục Dịch khi tôi tự nhiên nhắm mắt. Anh ý giục tất cả y tá,bác sĩ ở đó... ôi,lão công của tôi,em chỉ nghỉ chút thôi mà.

Tôi sinh ra con gái,tôi nhờ Lục Dịch đặt tên là Lục Diễm ,diễm trong diễm lệ,mong ước sau này nó sinh đẹp như giai nhân trần thế.

-ý,sao có mỗi anh ở đây vậy-tôi bế Lục Diễm rồi ngó quanh

-họ á.ba mẹ anh và mẹ em đi chùa cúng bái rồi,sau đó đi lấy vật may mắn luôn

-à ,hóa ra anh được chỉ thị ở đây chăm em sao

-đương nhiên,Viên phu nhân. Lần này,em chịu khổ rồi,cảm ơn em đã vì anh mà hi sinh nhiều như vậy

Anh cầm tay tôi,áp lên má anh ý,tôi lau nhẹ nước mắt ai đó lăn xuống,cười tươi,em hi sinh vậy cũng đáng mà!

Chiều tà,khi tôi còn đang nhìn ngắm mặt con gái thì ngoài cửa ồn ào

-để tôi đeo cho nó-là tiếng mẹ chồng

-không được,đồ này là sư thầy đưa anh,anh đeo cho-bố chồng tôi

Dù hai người họ kết hôn đã sắp 30 năm nhưng vẫn trẻ con và thích đùa vậy. Mẹ tôi điềm tĩnh tiến tới chỗ tôi nằm,đặt lên tay tôi cái hình Phật màu xanh lam

-con gái bình an trải qua kiếp nạn này,quả là được ông trời thương. Sau này nhớ khấn bái cẩn thận nhé

Tôi gật đầu,chưa kịp cất đã là mẹ chồng cầm cái vòng tay. Vòng này sợi dây khá dai ,màu trắng đục,gắn 3 viên ngọc màu trắng xanh ở 3 điểm cách đều trên vòng,đeo cho Lục Diễm

-cháu gái ngoan của ta,nhớ phải giữ cái vòng này cẩn thận a,tay nhỏ quá thì đừng chê rộng, cái vòng quá đặc biệt rồi,con thấy chưa,ai cũng vì con mà tốn bao tâm sức kia kìa!

17/10

Tôi xuất viện,chạy nhanh xuống giường,đi tìm xe nhà mình để về,thì tay ai níu tôi lại

-ai cho em chạy nhảy lung tung vậy hả,ngã thì sao-Lục Dịch khó ở lại hiện về,mắt xanh rờn...xanh ơi là xanh.

-em khỏi rồi nè,vết thương nhỏ đó,em sẽ tự chăm mình mà.

Nhưng Lục Dịch bế tôi ngồi vào cái xe lăn,ai cũng quay đầu nhìn tôi,tôi đích thị là nhìn cũng biết là anh ý thương tôi đó, , Lục Diễm tôi bế và chồng bế rất ngoan,lại còn cười tươi, cơ mà bà nội, ông nội không chịu ra mặt,khóc liên hoàn. Vậy thì sau này mà bận tôi nên làm gì đây.,lôi con đi dạy?

Lục Dịch vẫn là người chăm đàn lũ rất nhiều người nấu cơm nhưng anh đã đến hỏi tôi ăn bao nhiêu,ăn gì .Đó là câu đầu tiên anh ý nói quan tâm rnhất trong 2 ngày qua. Nấu ăn ngon miễn chê,ăn xong đã đỡ kêu than tổng kết toàn tập.(là tôi khó tính)

Bài dạy ngày một tăng,nhà trường phân cử tôi tranh giải giảng viên xuất sắc của tỉnh,nên thi này nọ,cố gắng xuyên đêm suốt tháng không nghỉ. Lục Dịch nhìn tôi nhiều lần luôn là gương mặt lo âu,buồn bã. Ngày nào anh ý cũng đón tôi về từ tối muộn,đưa tôi đi lúc sáng sớm. Từ lâu Lục Diễm được bố ở bên lâu hơn,được cho ăn,cho mặc và chăm sóc. Ông chồng quốc dân của năm,anh mệt rồi

Hôm qua thôi, tôi về lúc 10 giờ tối,nói Lục Dịch không phải chờ ở cổng trường. Tôi đã muốn lên giường ngủ an yên lại bị con bé quấy khóc,và nín trong 3 phút. Tôi hé nhỏ cửa phòng Lục Diễm ra,là anh ý ru ngủ con bé,âu yếm,ẵm bế như 1 đàn ông chăm con thực thụ. Lấy được anh ý sướng cả đời

7/11

Các vị thấy tôi đoán sai không,đương nhiên là không. Hôm nay,tôi dự lễ đính hôn của Hi Hi và Trần Chi Bảo Khanh-đàn anh khóa trên của Hi Hi. Tôi đi đến cùng Lục Dịch,mở bộ váy để từ bao giờ chưa mặc,lôi ra ướm lên

Lục Dịch nhìn từ sau cười hạnh phúc

-anh thấy đẹp không

-có, ,em mặc gì chả đẹp

-em vẫn thắc mắc,là ai đã tặng bộ váy em thích nhất này,ai đã cứu em suýt tông vào xe ô tô, ai đã đưa tờ vé số để tôi có 5 nghìn tệ. Không có câu trả lời

-vậy thì đừng tìm câu trả lời nữa,để nó ngủ vào quá khứ đi nha. Phu Nhân,mau cầm tay ta để đi đến hôn lễ

Anh ý đưa tay mình ra,tôi cầm chặt lại. Đi được vài bước,tôi thấy anh ý lùi lại,nhìn tôi 1 vòng,rồi ôm lấy tôi,đưa mặt ngả ra sau

-anh...anh làm gì vậy,sắp muộn giờ lành đó

-dây áo chưa kéo hết,em tính bị tuột cho ai xem hử

Hóa ra,là anh kéo dây váy cho tôi,sau đó chỉnh lại chút mới tay trong tay đi làm khách mời. Hi Hi mặc bộ đồ tân nương truyền thống thời nhà Minh,đỏ rực,thêu hình chim phượng vàng óng ánh,đầu là trâm cài vàng hết. Hài đỏ,ở chân có hai lắc chân bằng bạc hình lá 4 cánh. Nó luôn miệng kêu vướng với nặng,nhưng khi được chị chồng đeo vàng đầy tay và cổ lại cười rất tươi á.

Nhẫn cưới vàng trao xong,Hi Hi kết thúc lễ tân hôn đầu tiên là chạy ra ôm tôi thật chặt

-mình làm cô dâu rồi,sắp rồi

-ừ,ừ,biết rồi,vui quá nên lẫn luôn sao...

-hớ hớ,mình chỉ là cảnh báo cậu,hôm nay mặc đồ đẹp quá lấn át hết máy quay của mình á.

-đâu có,màu hồng nhạt nha

-nhưng của giám đốc mua nên đáng giá lắm

Tôi nghe xong...lại còn ép được cả Hi Hi khai báo vụ tờ vé số là Lục Dịch canh xổ số nhất định là số tôi bắt được,nhưng không to quá không sẽ bị gian lận, anh ý còn luôn ở sau tôi,cứu tôi 1 mạng nữa.

Lục Dịch đang ngồi chờ ở xe ô tô sẵn,tôi chạy tới,ôm lấy anh ý,nhẹ nhàng

-ơ,công chúa của anh hôm nay sao vậy

-im nào,để em ôm anh 1 lát

-có chút buồn,hay vui thế

Anh ý để tôi ôm lâu vậy,còn vỗ về tôi nữa cơ

10/10/2021

Chúc mừng Lục Diễm tròn 3 tuổi,càng lớn càng xinh đẹp,đã thế từ nhỏ đã thích siêu nhân,đánh nhau,mê mẩn mấy cô bạn gái đáng yêu,da trắng,nhất là con gái của Hi Hi-Trần Dược Anh. Tôi cũng hết cách rồi,tôi bó tay với con bé này mất. 1 tay Lục Dịch lo cho nó là chủ yếu,thế nên tôi hay đổ lỗi là anh ý dạy con đi theo tính đàn ông. Thế mà anh cũng chỉ mỉm cười nói

-nó rất thích đánh người như em còn gì

Lại còn cà khịa nhau vậy nữa.tôi hết sức rồi. May mà trên lớp,Diễm Nhi luôn được khen là ngoan,hiểu bài,hay ham học hỏi. Mỗi tội,chỉ có 1 chút xíu vấn đề đó là...chất vấn thầy cô quá nhiều,y như cảnh sát hỏi tội phạm á.

-là con không hiểu bài nên con hỏi,mẹ cứ mắng con hoài-Diễm Nhi bực tức khi tôi nói về việc cô giáo phàn nàn

-chẳng phải,nói ít đi thì con giống bố 10 phần rồi sao,thêm cái nói lắm là thành mẹ rồi

Lục Diễm biết tôi trêu nó,hai mẹ con lại quay ra đánh nhau tiếp

Tôi đùa với nó tí thôi mà,trẻ con dù sao cũng là tự nó làm điều nó thích,ép quá không ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro