PHẦN 3: ĐƯỢC GẶP ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11/10

Lục Dịch đứng chờ tôi ở cổng trường,anh vui vẻ vẫy tay tôi,tôi đang dạy trên tầng,thấy vậy lại tự cười khiến cho sinh viên của tôi được phen đớp thính. Kệ chúng nó,chuyện của mình và anh ấy mà. 6 giờ hết tiết dạy,tôi vừa đi xuống cầu thang là ôm lấy Lục Dịch luôn,anh cũng ôm lấy tôi,xoa xoa đầu

-lại dạy muộn rồi nhỉ,thích tăng ca thêm lương ư?

-đâu có,sinh viên lúc nào cũng thi này nọ,em dạy thêm chút mà-tôi biện minh

-thôi,được rồi,bây giờ chắc Diễm Nhi ở trường mầm non cũng đã ra về,đi tới đón nó đi

-được

Xe ô tô lăn bánh,anh ấy đi làm về,bộ vest nguyên trên người,trán lại lấm tấm mồ hôi dù trời đã lạnh,anh đợi em lâu quá đúng không. Trường Mầm non Hoa Nhài ở cách nhà tôi ở khá xa, nhưng là trường tốt nhất thì tỉnh nên tôi mới cho nó đến đấy. Diễm Nhi đang dắt tay cô bạn đi bộ trên vỉa hè,tôi và Lục Dịch chờ trong xe,đỗ xe xa 1 chút để nhìn con bé thế nào.

Thấy Diễm Nhi dắt tay 1 cô bé,hơn nữa nhìn vẻ mặt,dáng đi hình như là người mù. Con bé đang dắt bạn mình băng qua chỗ dành cho người đi đường

-em ở đây đợi nhé,anh đi ra đó đỡ cô bé ý về nhà-Lục Dịch cầm tay tôi

-anh đi đi,em đợi

Cô bé mù được Diễm Nhi dắt đi,có chút tự tin hơn,nhìn điệu bộ có lẽ nói Lục Diễm hãy về đi,mình tự đi được. Bấy giờ,Lục Dịch ở bên kìa đường đang chuẩn bị đỡ cô bé mù đến chỗ anh ý,Lục Diễm thấy vậy,liền quay lại đi về phía xe tôi. Cô bé nhìn ô tô màu xanh dương này đến 1000 lần còn không nhớ sao. Tôi nhìn Diễm Nhi đi đường cẩn thận bao lâu nay,cũng không ngờ có một xe ô tô điên,không dừng đèn đỏ mà cứ đi thẳng tiến vào cô bé

Tôi ngồi trong xe còn nghe thấy tiếng của Lục Diễm hét lên,tôi hoảng sợ mở cửa đi ra ,chạy tới. Đoàn người xúm lại rất đông,tôi xin đi vào trong thì thấy một người nằm giữa vũng máu,mặt úp xuống đường

Thân hình giống Lục Dịch,bộ âu phục của Lục Dịch,điện thoại của anh ấy,tất cả đập vào mắt tôi như để chứng minh một điều,người đang ở trước mắt tôi là Lục Dịch

-cứu thương,đến đoạn đường Hoa Minh,số 346,ở đây có tai nạn

Tôi gọi xong,đôi mắt đỏ không ngừng rơi lệ,lật anh ý lên. Đầu toàn máu chảy,dường như khuôn mặt đã bị hủy đi rất nhiều do va đập mạnh vào đường. Tôi đã thấy Lục Diễm từ bên xa xa chạy tới chỗ tôi,cứ lay lay anh ý

-bố ơi ,tỉnh lại đi mà ,Diễm Nhi sợ lắm,bố cứu con sống thì bố phải sống chứ

-Lục Dịch..cứu con?-tôi thắc mắc

-là con chuẩn bị bị xe tông vào thì bố đã đẩy con ra xa,chiếc xe đâm thẳng vào bụng rồi lăn chục vòng xuống đất, là con không tốt,lúc ý con không nhìn đường. Con biết sai rồi,bố tỉnh lại đi mà!

Mỗi câu nói của con bé làm tôi gào khóc to hơn,mọi người ở xung quanh chụp ảnh,quay phim,người thì chỉ trỏ nói này nọ,người thì tới vỗ về Diễm Nhi đừng buồn. Tôi đang ôm lấy đầu anh ý,anh bất tỉnh rồi,anh đừng có dọa em chứ,mau ngừng trò đùa này đi,không vui đâu .

Xe cứu thương tới,bệnh viện mở cửa thật to,khoa cấp cứu dần đóng cửa lại trước mắt tôi, cả người tôi toàn máu,chả còn sắc hồn gì trên mặt

Có ai cảm nhận đươc nỗi đau khi chứng kiến hai người đàn ông mình yêu thương nhất chết đi trước mắt mình,mà mình là người gián tiếp gây ra cái chết đó. Bố vì nghe tin tôi ly hôn mà đột quỵ.chồng tôi vì muốn tôi ở trên xe tránh tai nạn mà đã cứu Lục Diễm,coi như đã cứu tôi 1 lần không gặp thần Chết. Lục Diễm đã thôi khóc,nhưng khuôn mặt của nó thẫn thờ nhìn cái đèn đỏ "khoa cấp cứu" trên đầu

-bố sẽ sống chứ mẹ-con bé lay lay tôi

-bố của con sẽ sống,sẽ ở bên con cả đời,đừng buồn nữa con gái.

Tôi ôm lấy Lục Diễm,lúc đó bố mẹ chồng tới,họ còn đi sau cả 1 đoàn cảnh sát tới hỏi tôi về vụ tai nạn đó. Lục Diễm xung phong làm người đưa khẩu cung cho họ,dù nhỏ tuổi nhưng lại làm 2 vị cảnh sát tin tưởng,nó làm tôi rất hạnh phúc.

-anh nhìn xem,con gái chúng ta lớn khôn lắm rồi đó,nó ngoan lại còn hiểu chuyện nữa,anh dậy mà xem nè,ngủ hoài không tốt đâu

Tôi trong tim cầu nguyện trời phật linh thiêng,mẹ chồng cứ vỗ vai tôi dỗ dành

-Lục Dịch phúc lớn mạng lớn,nhất định sẽ sống lại

Nhưng dù phúc lớn,mạng lớn,anh ý cũng chẳng thế đấu nổi với định mệnh của ông trời. Lúc đèn cấp cứu tắt đi,tôi thấy y tá kéo giường của Lục Dịch ra,lắc đầu nói

-anh ta đã mất hoàn toàn cảm giác ở tay chân,không nói không viết được. Dây thần kinh bj tổn hại nặng nề,lại còn gãy xương vai,xương hông. Tim...tim rất yếu

Bác sĩ nói với bố chồng,tôi ở cạnh nghe được,đang đứng đợi tin tốt,nghe xong,tôi tự động ngã xuống sàn,Diễm Nhi đỡ tôi đứng dậy,ôm lấy đầu tôi

-mẹ đừng buồn,bố không sao cả mà

Nó không hiểu chuyện,nó còn nhỏ như vậy làm gì biết sống chết là gì chứ. Tôi gục đầu vào con bé,rồi đã không tự chủ lại mình,tự động ngất đi,không thấy ánh sáng của đèn điện trong phòng chờ. Thứ âm thanh cuối cùng là mẹ chồng gọi tôi mau tỉnh lại.

12/10

Tôi đã tỉnh lại,xung quanh không có ai,chỉ là mùi thuốc kháng sinh nồng nặc,trần nhà trắng xanh,im lặng cực hình. Tôi biết tôi còn được truyền nước nữa cơ,nhưng tôi rút nó ra đi ra ngoài gặp Lục Dịch.anh ý tỉnh lại rồi nên mọi người mới đến thăm đúng không,anh đang đợi em đúng không,em tới đây. Tôi ra khỏi phòng,nhìn lên tấm bảng đề tên phòng,là phòng chữa trị. Tôi lục loi khắp dãy hành lang để hỏi xem anh ý ở phòng nào. Hỏi y tá,ai cũng lắc đầu,tôi bất lực thu mình nhỏ lại ở góc tường,ôm mặt khóc. Ông trời đây là không muốn bọn con gặp mặt nhau hay sao,ông trời đang trêu đùa con đúng không. Anh ý đã khỏi bệnh và trốn về nhà rồi đúng không. Tôi tự nhủ bản thân đến vậy,tự nhiên có một cánh tay đưa ra xoa lấy đầu tôi

Cảm giác quen thuộc của cái xoa ấy rất nhẹ nhàng,tôi vui vẻ lại để nhìn thấy anh ý,thì mí mắt lại sụp xuống

-con à,sao tỉnh rồi không gọi mẹ-mẹ tôi hỏi

-con tìm Lục Dịch nhưng không thấy-tôi khóc lên

Mẹ tôi im lặng,đỡ tôi đứng dậy,hướng tôi đi lên tầng 2. Cái tầng này rất đạm bạc,ít tiếng người,không ồn ào,nhộn nhịp và đông người. Tôi cảm nhận nơi này lạnh lẽo vô cùng.

-con mở cửa vào đi

Tôi cầm nắm đấm cửa,run run đi vào,là một người đang chuẩn bị trùm vải trắng phủ đầu,là bố mẹ chồng đang đứng cạnh người đó

-các người làm gì vậy,anh ý chưa chết mà dám trùm khăn lại sao,các ngươi không có nhân tính à,mau bỏ ra

Tôi tức giận lật tấm vải trắng,khuôn mặt Lục Dịch lộ ra,đủ vết khâu trên mặt,anh ý nhắm mắt vô cùng thành thản,hơi thở không còn,tôi ngước lên bố mẹ chồng đang nhịn lại không để nước mắt trào ra. Tôi che tấm vải trắng lại,nhìn bác sĩ đẩy cái giường xuống tầng 1

-muốn khóc hãy khóc đi ,con gái à,Lục Dịch đã không còn trên đời này nữa. Vì sợ con đã bệnh lại chịu thêm cú sốc nên mới đưa Lục Dịch lên tầng 2,nó cũng nhờ ý tá viết lại 1 bức thư cho con trước khi nhắm mắt.

Mẹ chồng đưa tôi bức thư ,tay tôi cầm lấy nó,mở ra đọc từng chữ một,như khía vào tim thật mạnh,như đang trói tôi vào nơi toàn nỗi tuyệt vọng nhất trần gian

"Bức thư này để lại cho Viên Kim Hạ-Hạ Hạ-Hạ Nhi của Tiểu Dịch?

Anh nói anh đã từng thích em 3 năm,em có tin không. Anh không lừa người đâu,là thật đó. Anh học hết lớp bên Mĩ thì sang Việt Nam chơi 1 tháng rồi sẽ quay lại Mĩ học. Ai ngờ,mùa hè đó,ngày cuối cùng trong tháng đó,anh đã gặp em,một cô bé tên Viên Kim Hạ,vinh dự lọt vào tầm ngắm cảu anh,cô gái dễ thương ,năng động,trẻ trung lại rất hay cười. Anh đã muốn ở bên em rất lâu rồi,vì thế mới ở lại Việt Nam,không sang Mĩ nữa. Anh làm mặt lạnh lùng để thu hút chú ý của em mà thôi. Những cuộc nói chuyện,gặp mặt của chúng ta không phải tình cờ đâu,là anh sắp đặt hết đó. Anh học Văn rất ổn,nhưng vì muốn ở gần em lâu hơn mà cố tình làm bài dở tệ,thành tích lên dốc xuống dốc không ngừng. Anh thấy em của hôm đó,mặc váy đồng phục rất đẹp,ai ngờ anh lại cười đúng lúc đó. Anh lo lắng thì em bị ngất đi,anh chưa bao giờ dám cãi lại 1 ai lớn tuổi trừ phi là vì em. Anh ghen tị khi Dương Nhạc chữa thương cho em. Lí do anh đóng kịch thay thế người đó,ban đầu là cả lớp ép,nhưng anh quả thật có chút cam tâm tình nguyện và sắp xếp cho Thế Chân. 4 năm, học Đại học thật chăm chỉ,lúc nào cũng ngóng chờ ngày em quay về. Ai cũng nói con trai khó giữ lời hứa lắm,nhưng nếu lời hứa ấy lại đặt trong tim của 1 kẻ si tình thì người con trai ấy có chết cũng không phụ người đó. Gặp lại em,em đã là Viên Kim Hạ hoàn toàn khác,là bản sao lạnh lùng của anh. Anh luôn ôm hận trong lòng mình,giá như có thể gặp em sớm hơn thì chuyện tồi tệ đó không xảy ra. Em luôn hận anh,chắc em đã không thích anh rồi,em có thể buông được nhưng anh thì không làm được ! phải đên khi họp lớp,anh mới biết rằng em còn yêu anh rất nhiều,chỉ vì cái tôi quá lớn,áp lực xunh quanh nên đã che đi tình cảm thật của em. Con gái Lục Diễm,giống em nhất,chứ không giống anh, tính cách của nó từ nhỏ là anh làm giống em .thế nên, em đừng ghen tị vì sao con bé không bám em mà chỉ thích ở với anh? Anh coi nó quan trọng như em vậy đó,không có 1 trong 2 anh đã không muốn sống rồi,nhất là nếu em không còn trên đời. Thế nên,anh chết đi để cứu Lục Diễm,em đừng đau buồn,coi như là anh làm tròn sứ mệnh của một người cha vậy. Hãy ở lại,sống thật tốt. Nếu em còn ân hận và day dứt vì anh không còn,thì lại càng cố gắng vui vẻ sống tiếp cuộc đời em đã chọn,coi như thời gian qua chúng ta là vợ chồng,anh không nuối tiếc.

Cảm ơn vì chúng ta đã từng là thanh xuân của nhau

Yêu em,

Tiểu Dịch-Lục Dịch-lớp trưởng của em"

Thư này,anh gửi rồi,em đã nhận được rồi. Anh đã ra đi mà em vẫn chưa được gặp mặt anh lần cuối rồi. Em cô đơn vì không có ba ở bên,nhờ có anh mà em thấy 1 bờ vai vững chắc để dựa vào,để nũng nịu đòi yêu chiều. Nay ,mọi thứ an toàn tôi muốn đã biến tan,người trên đời không còn,nhưng trong tim vẫn nhớ không nguôi những kí ức tươi đẹp khi còn ở bên nhau. Cuối cùng,vẫn là anh rời bỏ em rồi,anh đã bỏ em ở đây rồi sao,anh không còn,em sao có thể vui được. Tôi ngồi bệt dưới sàn căn phòng đó,nước mắt ướt hết bức thư kia,không ngừng chảy dài,chảy mãi ...

15/10

Lễ tang của Lục dịch đã xong,bố mẹ chồng vẫn muốn tôi ở lại,cùng chăm sóc Lục Diễm. Tuy nhiên tôi lắc đầu từ chối,dọn về nhà cũ tại chung cư tôi mua lúc chưa lấy Lục Dịch. Tôi hứa sẽ đưa Lục diễm tới chơi cùng ông bà nội vào cuối tuần. Tôi 3 ngày đao khăn tang,mặc đồ trắng,khuôn mặt tàn tạ đến ôm yếu,ai cũng xót thương tôi. Bức ảnh 3 người 1 nhà chụp với nhau,tôi đã in nó ra rất nhiều tấm đủ kích cỡ. Để phòng khách,phòng ngủ,ví tiền đầu giường,và cả trong kí ức của tôi

Lục Diễm trong đám tang chỉ ngơ ngác nhìn bố,con bé khóc rất nhiều vì không thấy bố tỉnh,nó nào biết anh ý đã ra đi không thể trở lại nữa rồi. Hi Hi mấy lần luôn an ủi tôi,phỉa thực hiện đúng di nguyện của anh ý,sống thật tốt,đừng quá đau buồn. Vì thế,tôi đã chuẩn bị hết tâm sức để quay lại cuộc sống này,sống nốt cuộc đời còn dở dang của anh ý và tôi nữa. Anh ở thiên đường,hãy luôn ở bên phù họ Lục Diễm bình an và vui vẻ nhé

8/12/2034

-mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ-Lục diễm thỏ thẻ nói với tôi trong bữa cơm tối

-con nói đi

-con...con thích một bạn nam trong lớp

-là ai đó

-là...là Dụ Minh-lớp trưởng lớp con,cậu ấy học giỏi lắm mẹ ạ

-không được,con đang học mà lại yêu đương,thích thú vậy sao,con không thấy quá sớm à,chăm chỉ học đi,con vừa lên cấp 3 thôi đó,con đang lạ lẫm với mọi thứ,tình cảm của con cũng y như vậy

Con bé xìu mặt xuống,lấy đũa gắp cơm hoài,không đụng tới thức ăn. Tôi đang bận nấu nốt cá kho,quay lại mấy thấy mấy lời mình nói quá nặng nề,làm tổn thương con bé rồi. Vả lại,mình phản đối nó cũng chả có ích gì cả,cũng giống mình năm đó đem lòng thích 1 người,mà lại không nói ra,để lại những bước đi sau này thật đau khổ

-...mẹ lo con vì thích bạn ý mà lo là học hành. Cơ mà thành tích con luôn tốt vậy,mau nói với bạn ý tấm lòng của con đi. Nếu như thích nhau mà cùng nhau học tập cố gắng thì tốt,còn nếu cậu ta từ chối thì con cũng đừng buồn,coi như là 1 người bước qua đời mình thôi

Tôi nói nhỏ nhẹ lại,con bé ngẩng lên nhìn tôi,đôi mắt long lanh sáng rực,chạy sang ôm tôi thật chặt

-con hứa lớn lên sẽ ở với mẹ cả đời chứ không thích ai nữa đâu

-thật ư,con mà chịu ở giá sao,trái tim này,con đã đặt ở người khác rồi kia mà

Con bé xấu hổ ,cúi mặt ăn chăm chú,đúng là con gái mà.

1/1/2060

Tôi già rồi,tôi đã tới bước cuối của cuộc đời rồi. Mắt thì mờ,tay chân vẫn linh hoạt nên lại viết nhật kí. Quyển này,suốt những năm qua tôi chưa đụng tới,cũng vì lo toàn đủ thứ trên đời nên bỏ bê vậy. Trang cuối rồi,còn nhiều điều liệt kê lắm. Con gái Lục Diễm đã kết hôn với Cảnh Duy,nó đã có mang được 8 tháng rồi. Hôm qua đi thăm con gái,vẫn cười như hoa vậy đó,mong hai mẹ con con bình an. Sau đó,cũng ở bệnh viện đó,tôi cũng tới khám nữa. Bác sĩ nói,tôi còn trẻ như vậy,chưa già đâu,mấy bệnh như hay đau đầu và chóng mặt là đương nhiên. Tôi gật đầu cảm ơn,nhưng thâm tâm tôi vẫn nhớ,tôi trong người cảm thấy thế nào. Mấy hôm nay luôn mơ thấy Lục Dịch đứng chờ ở một cánh đồng hoa oải hương,xung quanh là mây trời trắng xóa.anh ý vẫy tay tôi,luôn nói chờ tôi tới ,rồi chúng ta ở bên nhau.

Giấc mơ ngắn mà đẹp ý,lặp đi lặp lai tới 10 lần,tôi mường tượng được mình sắp sang thế giới bên kia rồi. Đó,alij là cơn đau đầu này,tôi ôm đầu rồi,nhức quá không chịu được ,phải đi nghỉ tí thôi,dừng bút thôi,dòng cuối rồi,không còn gì luyến tiếc. Lục Dịch, em được gặp anh rồi!

__lời kết lan man của mình__

-Tâm sự mỏng về lần đầu làm truyện của mình. Tự nhân bản thân kém cỏi,viết truyện theo cảm nhận cá nhân,chưa từng nghĩ mọi người luôn thấy nó lan man lủng củng dài dòng đến khó hiểu. Trước tiên,mình tạ lỗi với mọi người trước đã. Có lẽ,là mình chưa đủ nhập tâm,đủ giỏi để viết ra những trang viết hay. vào vai nhân vật tôi Kim hạ,lại còn là xâu chuỗi nhật kí nên mình lúng túng và luôn bất an,thế nên càng về sau lại rất nhàm chán,thành thực thú lỗi với mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro