Chương 12:Đêm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay, trong trường học, các thầy cô đang bàn luận về vấn đề học sinh xuất sắc của trường - Thần Vũ Phong đang bị sa sút trong việc học hành.

Mấy ngày nay, Thần Vũ Phong cứ mơ mơ hồ hồ, cứ thất thần suy nghĩ mãi. Thật ra anh đang nghĩ về một đêm của mấy ngày trước.

...............................................

Đêm ấy, Khi Thần Vũ Phong đang chạy xe đạp đi mua đồ ăn khuya. Anh lướt nhanh trên con đường quen thuộc thì chợt nhìn thấy một người đàn ông đang dìu một cô gái tiến vào trong khách sạn. Anh không phải là một người thích xen vào việc của người khác. Ngay lúc anh định bỏ đi thì chợt nhìn thấy được gương mặt của cô gái ấy.

Thần Vũ Phong mở to đôi mắt. Anh đạp xe thật nhanh dừng lại trước cổng khách sạn. Anh không quản việc để xe có đúng nơi quy định hay không, liền chạy nhanh vài trong.

Nhìn hai thân ảnh trong thang máy, anh chạy nhanh như muốn bay thẳng đến đó, nhưng không kịp thang máy đã đóng.

Ngước lên nhìn cái bảng chỉ số tầng đang tăng dần rồi dừng lại ở tầng 9. Không nghĩ nhiều liền chạy thật nhanh đến cầu thang thoát hiểm. Lên tới tầng 9, anh còn không dừng lại để thở mà gõ cửa từng phòng khách sạn.

Phòng số 16, sau khi nghe tiếng gõ cửa một người đàn ông bước ra. Thần Vũ Phong không nghĩ nhiều mà đấm thẳng vào mặt hắn.

"Mày dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không? "

"Tao không cần biết mày là ai. Tao chỉ cần biết, tao là con trai duy nhất của Thần Nam Lâm, tao là Thần Vũ Phong" Đây là lần đầu tiên Thần Vũ Phong dùng gia thế của mình để giải quyết vấn đề.

Người đàn ông hơi sững người, nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần. "Mày tưởng tao sẽ tin lời mày nói sao? "
Như đáp lại câu hỏi của người đàn ông, Thần Vũ Phong gọi một cú điện thoại. Bỗng chốc đã có 10 người mặc đồng phục bảo vệ chạy lên.

"Ha ha. Bảo vệ đây rồi, các người mau bắt lấy tên này cho tôi" Người đàn ông nhìn thấy bảo vệ đến thì làm bộ mặt xem trò vui, nhưng lại không ngờ đến....

'Bốp'..... 'Bốp'..... 'Bốp'

Từng tiếng đánh vang vọng cả hành lang. Người đàn ông bị đánh đến mặt mũi bật máu, hắn trợn to mắt nhìn gương mặt điên cuồng của Thần Vũ Phong. Từng nấm đấm của anh cứ nện vào mặt hắn không thương tiếc.

Bảo vệ xung quanh không một ai lên tiếng ngăn cản. Sau khi Thần Vũ Phong đánh xong, gương mặt anh bình thản lại như không có chuyện gù xảy ra. Nhưng đâu đó ẩn trong đôi mắt vẫn còn sự tức giận. Môi mỏng khẽ mở:"Các người mau lôi tên này ra ngoài, từ nay về sau không được phép cho hắn đến đây. À phải rồi, điện cho bố tôi, bảo ông ta cắt chức của phó giám đốc đi! "

Đúng vậy, người vừa bị anh đánh cho mặt mũi bầm dập chính là phó giám đốc của công ty bố anh...

Bước vào trong phòng, đập vào mắt Thần Vũ Phong là thân ảnh cô gái với bộ dạng quần áo xộc xệch nằm ở trên giường. Nhưng còn may là những gì nên che không có bị lộ ra ngoài không khí.

Thần Vũ Phong bước đến, ngồi xuống một bên giường. Ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng vì say rượu Diệp Tố Uyên. Đâu đó trong không khí cũng ẩn ẩn mùi rượu. Giờ đây không biết vì ngắm nhìn cô hay là vì mùi rượu mà anh đã có cảm giác tâm trí mình cũng dần say.

Có lẽ lúc này anh nên rời đi. Anh đứng dậy, còn chưa kịp bước một bước thì chợt như có một luồn điện truyền từ cổ tay đến tim anh. Đôi bàn tay mềm mại, mang đầy hơi ấm đang nắm lấy cổ tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro