Chương 11: Cô mất đi trong sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, là khoảng thời gian tĩnh lặng, mọi người đều đã nghỉ ngơi sau một ngày dài. Đêm, cũng là lúc ồn ào náo nhiệt của một số nơi.

Ngước mắt nhìn tấm bảng hiệu 'Random Bar', Diệp Tố Uyên hơi chần chờ rồi cũng bước vào trong. "Ở đây có gì uống mau say một chút không? "

Chàng trai nhìn cô, biết là lần đầu tiên cô đến nơi như thế này, cậu ta suy nghĩ một chút rồi pha cho cô một ly 'Lovesick Violet'.

Diệp Tố Uyên nhìn ly rượu màu tím trước mặt. Lovesick, thất tình. Thật không ngờ có một ngày cô lại đến nơi này. Tay cô cầm ly rượu không chần chờ một hơi uống sạch khiến cho cô ho sặc sụa. Diệp Tố Uyên tiếp tục gọi từng loại rượu có độ cồn mạnh, cô muốn thử hết tất cả. Thử từng vị đắng khác nhau, nhưng rượu đắng hay là lòng cô đắng?

Bỗng nhiên từ đâu có một người khác ngồi kế cạnh cô. Mặc dù cô đã say nhưng vẫn cảm nhận được cái ánh nhìn của người đó. Cách người đó nhìn cô khiến cả người cô nổi da gà.

Ngay lúc người đàn ông áp sát lại gần, cô liền đẩy hắn ra muốn chạy nhưng được vài bước thì cô lại ngã xuống. Cô đã say lắm rồi, không còn sức nữa.

...............................................

Sáng hôm sau, Diệp Tố Uyên mở mắt ra thì thấy xung quanh thật xa lạ. Cô nhìn xung quanh như muốn nhận ra nơi này là đâu. Đập vào mắt cô là một tấm danh thiếp của khách sạn.

Cô sững người thật lâu, rồi bật khóc. Cô nhận ra mình đã qua đêm với một người đàn ông lạ tại khách sạn. Cô thế nhưng dơ bẩn như vậy.

Diệp Tố Uyên đi từng bước nặng nề vài trong phòng tắm. Dưới thân cô truyền đến cảm giác tê dại, ẩn ẩn đau. Nhìn bản thân trong gương, vẫn là một bộ dạng quần áo chỉnh tề. Tay run run cởi từng món trên người mình. Phía dưới lớp quần áo là những dấu hôn chằn chịt. Cô muốn xóa đi tất cả.

Tiếng nước chảy không ngừng phát ra từ phòng tắm. Nếu như lắng nghe kĩ, bạn có thể nghe được không chỉ có tiếng nước chảy mà lẫn trong âm thanh đó là tiếng khóc. Diệp Tố Uyên khóc đến khan cả cổ họng, cô như gào hét lên.

Cô bất chợt nhận ra sữa tấm đã dùng hết thì mới chịu bước ra ngoài. Đang bước đi thì chân cô đạp phải thứ gì đó. Là cúc áo, cô nhìn chiếc cúc áo với ánh mắt căm hận. Cô muốn giữ lại nó, đây là dấu vết duy nhất để tìm ra người lấy mất sự trong sạch của cô.

Những ngày tiếp theo đó, Diệp Tố Uyên tự nhốt mình trong căn phòng. Cô không muốn làm gì cả cũng không muốn gặp ai. Cô chán ghét mọi thứ, những thứ cô quen thuộc, cô chán ghét chúng. Cô không muốn ở đây nữa. Cái ý nghĩ đi du học hiện lên trong đầu cô. Đúng vậy, có lẽ thay đổi một môi trường sống mới sẽ giúp bản thân quên đi những điều không muốn nhớ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro