Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết học, Diệp Tố Uyên cứ mặt buồn rầu rĩ, ngón tay vẽ loạn trên mặt bàn. Những can đảm theo đuổi tình yêu đều bị sự lạnh lùng đó dập tắt. Cô không muốn như vậy, không muốn tất cả kết thúc ở đây. Mối tình đầu của cô, cô chưa chết tâm.

Nhưng lại không biết làm sao mới phải. Cô không thích cảm giác thất bại này chút nào. Thần Vũ Phong , thật mong anh đối tốt với cô dù chỉ một chút, để cô có hi vọng. Càng hi vọng thì càng thất vọng, đạo lí này cô biết và cũng hiểu. Diệp Tố Uyên, cô bất chấp thất vọng.

Không biết tiếng chuông hết tiết học đã reo lên từ khi nào. Diệp Tố Uyên vẫn ngồi đấy, cứ đờ người ra như vậy.Cô không hay biết có một người vẫn luôn nhìn mình.

Lăng Du Kỳ, sinh viên năm nhất. Cậu quen biết rất nhiều anh chị sinh viên năm hai nên mới có thể lén vào ngồi nghe giảng ở lớp này. Diệp Tố Uyên, cậu thích cô đã từ năm cấp 3. Lên năm nhất đại học, cậu vẫn vậy, vẫn luôn ngắm nhìn hình bóng của cô. Và cậu cũng biết cô có người trong lòng. Vào cái hôm cô tỏ tình với Thần Vũ Phong, cậu cũng ở đó.

Cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh mình, Diệp Tố Uyên nhìn lại. Thì ra là cậu đàn em Lăng Du Kì.

"Chị ngồi đây làm gì vậy?"

Cô chỉ lắc đầu không nói. Nói thì được gì chứ. Sẽ có ai nghe, có nghe thì cũng chẳng hiểu được cho cô. Mà Diệp Tố Uyên với Lăng Du Kì cũng chẳng thân lắm.

Lăng Du Kì bỗng chốc làm vẻ mặt rầu rĩ. "Này, tôi kể chị nghe chuyện này nhé" . Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Có một thằng ngốc thích người ta 4 năm rồi mà không dám nói. Từ đầu năm cấp 3 rồi lên đến đại học năm nhất, nó chỉ ngắm nhìn bóng dáng người ta từ đằng xa. Khó lắm nó mới có can  đảm bắt chuyện. Nó đã kể với người đó về một thằng ngốc, ngốc nghếch trong tình yêu"

"Vậy à... Thật ngốc" Đây rõ ràng là một lời tỏ tình gián tiếp. Diệp Tố Uyên cũng biết. Chuyện này làm cô nghĩ tới câu nói quen thuộc 'người mình yêu và người yêu mình, bạn chọn ai?'

Người mình yêu và người yêu mình, hầu hết đều bảo chọn người yêu mình. Nhưng cô thì không, cô chọn người mình yêu. Diệp Tố Uyên, cô không giống những người khác. Người khác đều yếu đuối trong tình yêu, họ sợ phải đau lòng. Cô không sợ đau lòng, cô bất chấp đau lòng. Cô ích kỷ, cô muốn làm cho anh yêu cô. Cô cố chấp, đến khi chết tâm thì thôi.

Có lẽ lúc này đây, cô phải nhẫn tâm, lạnh nhạt để từ chối một người giống như Thần Vũ Phong đã như vậy với cô. "Tôi không thích người ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro