Chương 9:Anh lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, khoảng 5h rưỡi sáng.

Diệp Tố Uyên trong bộ dạng gọn gàng, chỉnh tề đứng trước gương chải chuốt mái tóc. Hôm nay, theo như kế đã định, cô sẽ bám lấy Thần Vũ Phong không tha. Mặt dù đó là hành động chỉ kẻ biến thái mới làm, nhưng người ta thường nói muốn theo đuổi ai đó phải mặt dày một chút.

Chạy xe đạp nhanh vun vút đến trường. Diệp Tố Uyên dừng lại ở quán trà sữa đối diện trường học. Gọi một ly trà sữa, cô vừa uống vừa nhìn chăm chăm sợ bỏ lỡ bóng dáng ai đó.

"Này Y Nhiên, cậu nhìn kìa. Cái người không biết xấu hổ bị Thần Vũ Phong từ chối rồi còn đến tìm cậu trách cứ"

Trong lòng Diệp Tố Uyên có chút nhột nhột nên quay lại nhìn xem đó là ai. A... Ra là tình địch và bạn thân của tình địch.

Đình Y Nhiên nở nụ cười thân thiện:"A, thật trùng hợp. Em hình như tên là Diệp Tố Uyên phải không? Tụi chị có thể ngồi ở đây không? "

"Vâng, chị cứ ngồi tự nhiên".Diệp Tố Uyên mỉm cười đáp lại. Hừ, giả vờ thân thiện à, tưởng chỉ có một mình cô biết sao.

"Này, ừm... Chị có thể gọi em là Uyên Uyên được không? "

"Xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy chúng ta chưa thân đến mức đó. À mà nè, chị gặp ai cũng tỏ ra thân thiết vậy sao? " Đừng tưởng Diệp Tố Uyên cô dễ làm thân như vậy. Tình địch mà đòi làm bạn à.

Như Hoan ngồi bên cạnh lên tiếng "Cô đừng có không biết điều như vậy. Y Nhiên chúng tôi quá tốt đẹp nên mới muốn làm bạn với cô"

Diệp Tố Uyên lười nói với hai người kia nên im lặng tiếp tục trông ngóng bóng dáng ai đó. Đình Y Nhiên ngồi im bỗng vai run run, có thể nghe rõ tiếng thở gấp của cô ta.

Gì vậy? Cô ta khóc sao?

"Anh Vũ Phong" Nghe giọng nói ướt át của Đình Y Nhiên, Diệp Tố Uyên quay đầu lại thù thấy Thần Vũ Phong đứng phía sau cô.

Nhìn gương mặt rét lạnh của anh khiến cả người cô co quắp lại. "Anh Vũ Phong, thật ra, em không có làm gì cả, sự thật là không làm gì"

"Cô, biến ra chỗ khác"

Tim Diệp Tố Uyên như muốn nhảy tung. Anh lạnh nhạt như vậy, có lẽ đã chán  ghét cô. Bỗng cảm thấy thực lạnh. Hóa ra, chỉ cần một câu nói của anh cũng đã làm cô đau.

Thật đáng thương cho chính bản thân mình. Tình đơn phương luôn đáng thương như vậy. Vì chỉ là đơn phương, mong mỏi từng giây ở bên người ấy, rồi nhận lấy giá lạnh.

Lúc này đây, Diệp Tố Uyên chủ biết cúi mặt mà đi. Khẽ quay lại nhìn bóng lưng anh. Dù cô đã nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không chán cái bóng lưng ấy. Cô chờ đợi, chờ đợi tiếng gọi của anh, chờ anh gọi tên cô. Nhưng sự chờ đợi đó chỉ vô vọng.

Sau khi cô gái rời khỏi, Thần Vũ Phong vẫn đứng yên đó. Âm thầm lắng nghe tiếng bước chân ngày càng xa. Gương mặt buồn bã của cô, anh thấy được. Nhưng không thể làm gì khác hơn. Anh xác định được, người anh thích là cô bé thuở ấy và người đó là Đình Y Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro