Chương 8:Đêm, nghĩ về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại hồi ức đẹp đẽ hồi thơ ấu khiến gương mặt Thần Vũ Phong hiện lên nét cười.

Sau mùa hè năm ấy. Anh đã giữ đúng lời hứa và đã quay lại. Thế nhưng gia đình cô bé ấy đã dời đi. Không ai biết họ đã đi đâu. Cả mùa hè năm sau và những năm sau nữa, Thần Vũ Phong vẫn đến vùng quê ấy nhưng anh lại vẫn thất vọng quay về.

Thời gian trôi đi, đến bây giờ anh cũng không thể nhớ nỗi gương mặt cô gái, giọng nói và kể cả tên gọi. Cái tên, thứ duy nhất để nhận biết một người thế mà anh lại quên mất.

Nhưng không sao, bởi vì Thần Vũ Phong đã tìm được cô bé năm ấy. Chiếc kẹp tóc đó, anh đã tìm lại được, Đình Y Nhiên.

Đình Y Nhiên...

Đình Y Nhiên...

Đình Y Nhiên...

Đình Y Nhiên...

Diêp Tố Uyên... Diệp Tố Uyên? Sao anh lại nghĩ đến Diệp Tố Uyên. Đang suy nghĩ mơ màng, Thần Vũ Phong vô thức sờ sờ vào môi mình. Nghĩ đến bản thân vậy mà lại cùng cô gái mới quen biết hôn môi hai lần. Cảm giác ấm áp đó như còn đọng lại.

...............................................

Đêm nay, Tố Uyên cứ trằn trọc mãi. Cô không ngỉ được vì mãi suy nghĩ về nụ hôn lúc chiều. Thần Vũ Phong thế mà lại hôn cô ư?

Cảm giác thõa mãn dâng lên trong lòng.Nhưng không hiểu sao, đâu đó trong lòng cô lại dâng lên cảm giác sợ hãi. Tố Uyên cứ định sau khi tỏ tình sẽ bám lấy Thần Vũ Phong không tha. Để cho anh thấy tấm chân tình của cô rồi dần dần thích cô.

Nhưng sau hai lần chạm môi ... À không là hôn môi mới đúng. Sau hai lần đó khiến cô cảm thấy lúng túng. Chắc anh sẽ nghĩ cô là loại con gái không biết xấu hổ. Lần thứ nhất, cô bức hôn anh. Lần thứ hai, là anh hôn cô trước nhưng cô không phản kháng mà còn đáp lại.

..... Một đêm này, như thường lệ. Tố Uyên nghĩ về Thần Vũ Phong, nhưng có một điều khác biệt.

Em nghĩ về anh và anh cũng nghĩ về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro