Chương 7:Cuộc gặp gỡ tại hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tố Uyên... Diệp Tố Uyên.

Thầm lặp lại trong đầu cái tên Diệp Tố Uyên. Chưa bao giờ có một người không phải Đình Y Nhiên làm Thần Vũ Phong nghĩ đến nhiều như vậy. Nhìn cô gái ấy cứ có cảm giác thật quen thuộc.

..........

15 năm trước.

Trên ngọn đồi cao cao, làn gió thoang thoảng luồn qua khẽ tóc của bé gái 4 tuổi.

Bé gái đứng lấp ló đằng sau gốc cây. Đôi mắt to tròn lén lút nhìn một đứa bé trai khác đang thả diều.

Bé gái hít một hơi thật sâu, chạy nhanh tới chỗ bé trai. Vẻ mặt ấp úng, tỏ vẻ muốn làm quen.

"Anh ơi, em tên Diệp Tố Uyên, em cho phép anh gọi em là Uyên Uyên. Em muốn làm quen với anh, cùng anh đi chơi, cùng anh đi thả diều. Anh nhìn này, em có gương mặt rất đáng yêu nên đảm bảo anh sẽ thích đi chơi cùng em. À còn nữa, quan trọng là em rất thích anh bởi vì mặt anh đẹp lắm nha, cho nên anh không cần lo lắng en sẽ giận anh. Tóm lại anh phải đồng ý chơi cùng em đó nha. "

Nguyên một lời làm quen dài dòng. Nói một hơi Tiểu Uyên cũng đã hết hơi đứng đó thở nhè nhẹ.

Bé trai đứng đó, cái miệng nhẹ mỉm cười. Quay lại đưa tay nhéo cái mặt mủm mỉm của Tiểu Uyên. Thật ra, bé trai cũng đã để ý đến con nhóc trốn sau gốc cây từ lâu rồi. Đã từng suy nghĩ khi Tiểu Uyên đứng trước mặt cậu thì sẽ nói gì. Không ngờ lại làm nguyên câu dài như vậy.

"Uyên Uyên"

Tiểu Uyên nghe bé trai gọi tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng một gương mặt cực kì nghiêm túc. Nhưng cái sự nghiêm túc này xuất hiện trên gương mặt trẻ con thì lại thêm phần đáng yêu.

"Anh tên Thần Vũ Phong"

"Ừm, anh Vũ Phong"

'anh Vũ Phong' tiếng gọi điềm đạm đáng yêu đến thế. Khiến đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi như Tiểu Phong cũng thấy tim mềm nhũn ra.

Kể từ hôm đó, hai đứa trẻ vô tư hồn nhiên quấn quýt lấy nhau. Tiểu Phong là người thành phố A, lần này theo bố mẹ về thăm quê ngoại. Hết hè rồi, Tiểu Phong và Tiểu Uyên cũng phải chào tạm.

"Oa oa... Anh Vũ Phong đừng đi a... Ở lại với Tiểu Uyên đi...oa...oa"

Tiểu Phong nhìn bé con trước mặt khóc đến đỏ cả mặt cũng không biết làm sao ngoài việc lau đi những giọt nước mắt của Tiểu Uyên.

"Uyên Uyên, đừng khóc. Em nhìn xem trên tay anh có gì này"

Vừa nói Tiểu Phong vừa lấy ra một cái kẹp tóc hình chiếc nơ màu hồng xinh xắn. Nhìn trong tay Tiểu Phong, Tiểu Uyên bị hấp dẫn.

"Thích không? Tặng Tiểu Uyên đó"

"Vũ Phong đi thôi con" Mẹ Phong nhìn thời gian không còn sớm vội hối thúc con trai.

Tiểu Phong vuốt lại mái tóc Tiểu Uyên cho gọn gàng, rồi kẹp cái kẹp tóc lên. "Tiểu Uyên, anh đi đây. Hè năm sau anh sẽ lại về đây thăm Tiểu Uyên... nhé"

"Ưm. Anh Vũ Phong không được nuốt lời đó. Gặp lại, hè năm sau, không được quên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro