Chương 6: Vẫn Chưa Biết Tên Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy ra phía sau trường thì Tố Uyên cũng đã mệt mỏi rã rời. Nhìn lại người con trai bên cạnh, gương mặt không hề biểu lộ sự mệt mỏi, đúng là dư sức thật.

Nhìn cô thở hồng hộc, từng giọt mồ hôi lăn từ vầng trán đến đôi gò má rồi xuống chiếc cổ trắng nõn. Thần Vũ Phong nhẹ nuốt nước bọt. Anh sao vậy chứ? Tự dưng lại cảm thấy một luồng khí nóng quanh người. Môi khô rát, muốn cần cái gì đó để làm dịu đi sự khó chịu này.

Tố Uyên ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt Thần Vũ Phong càng lúc càng gần nhưng cô cũng không né tránh. Môi chạm môi. Tố Uyên khẽ mút lấy môi của anh, Thần Vũ Phong như có một dòng điện chạy qua. Anh áp sát cô vào tường, bàn tay chạm vào gò má cô khẽ nâng lên, mút lấy đôi môi ngọt.

Sau một hồi hai người tự giác buông nhau ra, đỏ mặt. Thần Vũ Phong chưa bao giờ mất tự chủ như vậy. Anh nhìn cô hôi lâu chợt nhớ đến một điều quan trọng. Thần Vũ Phong anh, vẫn chưa biết tên cô a!

"Khụ... Cô tên gì ấy nhỉ"

Hửm. Cô tên gì? Cô vẫn chưa nói tên cho anh biết sao. Ôi trời, việc quan trọng như vậy mà cũng quên.

"Em tên Diêp Tố Uyên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro