Chương 5: Nắm Tay Chạy Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Vũ Phong đưa mắt nhìn Đình Y Nhiên rồi lại nhìn Tố Uyên, nói:"Cô ở đây là đang làm gì?"

"Em... "Tố Uyên chưa kịp nói gì thì Như Hoan đã chen vào.

"Cô ta không biết từ đâu đến vào đây nói nặng nói nhẹ với Y Nhiên"

Đình Y Nhiên làm bộ mặt ủy khuất, tăng thêm sự tin cậy trong lời nói của Như Hoan, cô nói bằng giọng nức nở:

"Anh Vũ Phong, thật ra cũng không có chuyện gì to tát, Như Hoan chỉ nói quá lên thôi. Thật ra em ấy vào đây chỉ để hỏi em ít chuyện. Gần đây chỉ vì việc em từ chối anh nên mới có một số người đến tìm em chỉ vậy thôi. "

Lời nói của Đình Y Nhiên nghe như đang nói giúp cho Tố Uyên nhưng thực tế là thêm dầu vào lửa.

Nghe Đình Y Nhiên nói, Tố Uyên hoảng hốt, sợ là Thần Vũ Phong sẽ hiểu lầm cô. Cô nhìn Thần Vũ Phong cố dò xét cảm nhận của anh. Vì cô ngước mặt lên nên Thần Vũ Phong mới thấy được một bên gò má sưng tấy.

"Bị sao vậy? " - Anh hỏi.

Một hồi, Tố Uyên mới chợt nhận ra là anh đang nói cô. Đưa tay lên sờ mặt mình, "Au" cô khẽ kêu đau một tiếng.

"A... Cái đó là tôi đánh đó. Ai kêu cô ta dám xúc phạm Y Nhiên" - Như Hoan lại một lần nữa chen vào.

Sau khi nghe xong lời nói của Như Hoan, Thần Vũ Phong nhìn Tố Uyên, hỏi:" Cô xúc phạm Y Nhiên.?"

Lời của Thần Vũ Phong rơi vào tai Tố Uyên, mặc dù chỉ vài chữ nhưng đã làm cô nguội lạnh. Anh bắt đầu nghi ngờ cô. Câu trước còn quan tâm nhưng câu sau lại đầy rẫy nghi ngờ cô ủy khuất người anh thích.

Tố Uyên mở to đôi mắt nhìn người đang ở trước mặt. Thần Vũ Phong nhìn thấy được trong đôi mắt cô là sự buồn rầu, uất nghẹn được một màng hơi nước mỏng bao phủ, mơ hồ cảm nhận sự quen thuộc từ trong đôi mắt ấy.

Không biết vì sao sự nghi ngờ của Thần Vũ Phong đối với Tố Uyên đã vụt mất có lẽ là do sự quen thuộc ấy chăng.

Thần Vũ Phong nhìn chằm chằm Tố Uyên đợi cô giải thích. Nhưng dường như Tố Uyên không hiểu anh, cô cứ ngỡ anh nhìn mình vậy như có ý muốn dùng ánh mắt để đâm xuyên qua người cô, khiến cô càng thêm rầu rĩ.

Bên kia, Đình Y Nhiên thấy hai người trước mặt cứ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, gương mặt càng thêm phẫn nộ. Chẳng phải người Thần Vũ Phong thích là cô sao, đáng lẽ ra người anh nhìn bây giờ phải là cô mới đúng chứ. Đình Y Nhiên không cam chịu như vậy vội lên tiếng bắt lấy sự chú ý của Thần Vũ Phong.

"Anh Vũ Phong. Anh đừng trách em ấy... "

"Anh không trách cô ta" - Thần Vũ Phong nói một cách bình thản, đơn giản là nói theo suy nghĩ của anh mà không cần lựa lời.

Nghe vậy, Đình Y Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Thế mà bảo là thích cô, thích là sẽ như vậy sao.

Thấy không khí không ổn, Như Hoan vội lên tiếng giải vay cho Đình Y Nhiên.

"Thôi bỏ qua đi. Dù sao Y Nhiên hiền từ như vậy sẽ không trách cứ một người không quan trọng. "

Bỗng có bạn học chạy tới báo:"Mọi người giải tán hết đi thầy kiểm soát tới rồi. "

Tố Uyên hoảng hốt vội chạy đi, nhưng mới ra tới cửa lại nhìn vào trong phòng, sao Thần Vũ Phong còn chưa đi? Gấp gáp quá, cô sợ anh ở lại thì sẽ bị phạt nên không nghĩ nhiều liền chạy tới kéo tay anh ra khỏi phòng.

Ở lại, Đình Y Nhiên nhìn mà mắc tức, nhất là khi thấy tay của hai người chạm nhau. Thật ra cô cũng đâu có thích Thần Vũ Phong, chỉ là anh đã tỏ tình với cô, cô không cho phép anh gần gũi với cô gái khác hơn với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro