Chương 4: Gây Gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Uyên gõ nhẹ vào cửa. Đình Y Nhiên và Như Hoan giật mình quay lai. Đình Y Nhiên nhẹ mỉm cười, một nụ cười thánh thiện khiến người khác nhìn vào sẽ không tin cô là người đã nói những lời lúc nãy.

"Chào em. Có chuyện gì cần giúp đỡ sao? " - Đình Y Nhiên nói.

"Sao chị có thể đối xử với anh ấy như vậy. "

"Anh ấy? A...em chắc cũng là một trong những người hâm mộ Thần Vũ Phong phải không?... Đối xử? Đối xử như thế nào? Chẳng phải chỉ đơn giản là từ chối một lời tỏ tình thôi sao? " - Đình Y Nhiên không giả bộ nữa, cô đoán được Tố Uyên đã nghe được họ nói chuyện.

"Đơn giản? Chị nói nghe hay thật, cứ như là chị không có lỗi gì vậy. Chị đã đùa giỡn
tình cảm của anh ấy. "

"Này!Cô là ai hả? Cô có tư cách gì mà nói Y Nhiên" - Như Hoan quát lớn.

Tố Uyên bình thản nói:"Cô mới là người không có tư cách để nói ở đây"

Dứt lời, một tiếng 'chát', cái tát rơi vào mặt Tố Uyên khiến một bên gò má cô sưng tấy.

Nhưng Tố Uyên cô là ai, sao có thể chịu sĩ nhục như vậy. Và đương nhiên cái tát thứ hai đã rơi vào mặt Như Hoan, cô ta giận dữ:"Mày dám tát tao"

"Có gì mà không dám. Cuộc sống vốn có sự bình đẳng cô tát tôi một tôi tát cô lại một có gì sai sao" - Tố Uyên không chịu thua đáp.

Có lẽ tiếng động trong phòng quá lớn và mọi người cũng đoán ra được vì ai mà sinh ra cuộc gây gỗ này. Chẳng biết là ai đã chạy đi nói với Thần Vũ Phong, khi nhìn lại thì anh đã đứng trước cửa phòng. Thần Vũ Phong bước nhẹ vào.

"Anh Vũ Phong. " Người đầu tiên nhận ra là Đình Y Nhiên.

Tố Uyên nghe thế quay đầu lại thì anh đã đứng phía sau cô. Cô lúng túng gọi:

"Anh....Vũ Phong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro