Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nốc vài ly bia thì tôi thật sự là choáng hết đầu rồi, muốn đi vệ sinh kinh khủng.

Lần mò kiếm nhà vệ sinh cũng thật sự khó khăn nha..

Ừm, đây, đây rồi.

Cô mở cửa bước vào..

Toi! Nhà vệ sinh nam a!!!

Hơn nữa, hơn nữa, trưởng phòng Trần là đang.. cô nuốt nước miếng, nhịp tim đập mạnh, nhìn xuống thứ mà anh ta đang cầm.

"A, xin lỗi!!!!!"

Nói rồi cô đóng sầm cửa, chạy sang phòng bên tay phải.

Hoảng sợ khiến cô tỉnh rượu vài phần rồi.

To đến như vậy?

A, không được nghĩ.

Lắc đầu liên tục. Làm ơn, ra khỏi đầu tôi đi.

Rửa mặt xong tôi bước ra, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy trưởng phòng đứng đó, sau khi thấy tôi, anh bước đến.

Tôi nuốt nước bọt, thực hiện hành động: Anh tiến - Tôi lùi.

Cho đến khi bị anh dồn vào mép tường nhà vệ sinh, hai tay anh để cạnh hai mép tường.

Trong tư thế chiếm hữu truyền thống nhất!

"Em định chạy sao?" Anh nhìn tôi, khàn giọng hỏi.

"Tôi mới phải chạy! Không lẽ anh muốn tôi nhìn chỗ đó của anh sao?" Tôi bực mình, nói.

"Em! Hừ!" Sau đó im lặng vài giây, anh nhìn tôi, cười đểu, khàn khàn nói.

"Ừ, tôi muốn em nhìn tôi, chạm vào tôi, hôn tôi, ôm tôi, coi tôi như vật ngon mà liếm mút hôn hít.."

"Biến thái! Né ra!!!!" Thật nghe không được mà.

Từ 'tôi' mà anh ta đang nói chẳng phải là chỗ đó của anh ta sao?

Tên biến thái, thần kinh!!

Anh im lặng, mặc cô gào lên tức giận.

Nhưng mà dáng vẻ tức giận của cô không phải là quá mức đáng yêu sao?

Cô vẫn như vậy, cứ tức giận sẽ chu môi, phồng má, mắt trợn, má thì ửng hồng.

Thật muốn cắn cô một ngụm.

Vài năm trước còn chạy theo anh, luôn miệng bảo thích anh.

Vậy giờ gặp lại anh, cô thật sự không nhận ra anh là ai?

Cô gái nhỏ này cũng thật ghê gớm rồi.

Anh cũng thừa nhận, anh khác hồi đấy không ít.

Cũng là dáng người anh tập gym, cân đối hơn, mặt mũi cũng giống bố anh nhiều hơn, da thì do bên nước ngoài mấy năm liền nên trắng bóc.

Chỉ vài thay đổi cô đã liền không nhận ra anh.

Trên xe buýt thấy nạn, anh che tên biến thái giúp cô.

Cô không biết lúc cô xoay người lại, nhìn thấy cô, anh đã vui mừng đến cỡ nào đâu.

Cô gái nhỏ của anh giờ đã trở nên trưởng thành rồi.

Cô không cao hơn, dáng người cô sao lại mảnh mai yếu đuối hơn ngày xưa nhiều đến vậy?

Tóc dài xoăn tự nhiên bị cô nhẫn tâm búi cao.

Vẻ trưởng thành dà dặn này, anh không quen, anh đơ người ra, rồi cô mắng anh biến thái, anh mới giật mình.

Dồn ép cô vào phòng hỏi cô thật sự không nhớ anh sao? Cô lại dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh, khiến anh vừa buồn cười vừa đau lòng.

Đúng thật là..

Đang miên man suy nghĩ, có con mèo nhỏ, miệng cứ meo meo không ngừng, anh cũng không thấy phiền.

"Em nói đủ chưa?" Anh hỏi, nhẹ nhàng mà dịu dàng.

"Chưa đủ!! Anh nghe không hiểu sao? Tôi đã phân tích rõ ràng đến vậy? Não anh bị úng nước à? Suy nghĩ đi chứ!" Cô bực mình, mắng.

Anh áp mặt mình vào mặt cô, mờ ám thở nhẹ.

"Anh rất nhớ em..!"

Mặt anh cạ cạ vào má cô.

Mùi hương nam tính cùng hơi thở nóng rực của anh khiến thân cô mềm nhũn, hơi men nong nóng trong người giờ phút này như muốn thiêu đốt cô.

"Nóng.. nóng thật đấy. Anh xê ra một chút.."

Đôi môi đỏ hồng của cô cứ mấp máy, mắt mông lung, má hồng hồng, có anh mới thấy bây giờ cô có bao nhiêu quyến rũ.

Cô chưa tới 1m50, trong khi anh cao hơn 1m80, chênh lệch này khiến cô lọt thỏm vào lòng anh, mặc anh che chở.

Cô bé nhỏ như vậy..

Đúng là cực hình, ôm cô trong lòng cứ như mình đang có mưu đồ bất chính với trẻ vị thành niên vậy =.= .

Cô cứ liên tục uốn éo người, miệng cứ nói nóng, khiến chùm tóc cô búi rơi xuống, xõa tung trên vai cô.

Mẹ kiếp, anh thề anh muốn cô phát điên rồi.

Mặc kệ tất cả, ôm cô ra xe, đọc địa chỉ nhà anh cho tài xế, anh ôm cô ngồi trong xe.

Cô vẫn cứ thở đều đều, mắt to tròn nhìn anh chớp chớp.

"Anh.. rất giống một người.. rất giống.." Cô nhìn anh rất lâu, sau đó vô thức nói.

"Từ mùi hương, tính cách cho đến cử chỉ, anh giống.. rất giống anh ấy.." cô vẫn cứ nói.

"Anh ấy?" Anh hỏi lại cô, như có như không.

"Kiệt.. Kiệt? Trần Anh Kiệt? Anh!! Anh là.. ưmm!" Mắt to khẽ rung, trợn tròn nhìn người đang hôn mình.

Cô có phải nhầm hay không?

Anh hôn cô, trưởng phòng Trần hôn cô, a, tên biến thái hôn cô! Từ từ, anh bảo anh có bạn gái rồi mà? A! Không được.

Cô lắc đầu né khỏi nụ hôn anh.

Mông lung nhìn anh, dùng lý trí còn sót lại, đính chính:

"Tôi không muốn làm người thứ ba, tôi tuy là bị sắc đẹp anh mê hoặc, tuy là anh thuộc gu tôi, nhưng mà tôi có tự trọng của mình, tôi không làm người thứ ba!"

"Anh cũng không muốn đi dính líu với ai ngoài bạn gái anh cả, anh cũng không muốn chạm vào ai ngoài cô ấy, anh trước giờ chỉ dành trọn cho bạn gái mà.." - "e hèm" bác tài xế cắt ngang.

"Tới nơi rồi, hai người xuống xe tận hưởng đi, đừng hành hạ ông già như tôi!"

"Cho cháu gửi tiền ạ, không cần thối đâu bác!" Nói rồi ôm cô vào nhà.

Tuổi trẻ giờ thật nồng nhiệt!

Vào nhà, đóng cửa, đưa cô lên phòng. Suốt quãng đường ấy, cô không ngừng hỏi đi hỏi lại anh.

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Ý anh là sao?"

"Vậy khi nãy anh hôn tôi, bây giờ anh ôm tôi, vậy là có ý gì?"

"Trần Anh Kiệt, khốn kiếp, thả ra, nóng tôi ưmmm!"

Lại hôn cô! Tên này!

Cô giãy người ra, anh vẫn đè cô mà hôn.

Áp đảo cô lên tường, ra sức hôn cô!

Không thở được thật mà, tên khốn này.

Anh nhẹ buông cô ra, để cô thở vài phút, anh lại hôn cô tiếp.

Thật là anh muốn giết cô à???

Sau vài phút hôn cắn, anh thả cô ra, thở gấp.

"Em đừng nhìn anh như vậy, anh sợ sẽ hôn em nữa mất."

Nhìn cô bây giờ xem?

Tóc xoăn dài xõa xuống, áo sơ mi rơi ra mấy cúc trên do cô giằng co, rồi mắt to tròn cứ nhìn anh mông lung, chớp chớp, môi đỏ hồng bọng nước do anh lưu lại, má hồng ngây ngô.

Thật xinh đẹp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro