Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hà, Đỗ Thanh Hà, năm nay 27 tuổi rồi.

Tôi vẫn chưa chồng, chưa con, chưa một mảnh tình vắt vai nào cả.

Tôi chỉ cao đúng 1m49, không hơn, không kém.

Đi ra đường thấy người bằng tuổi mình gọi mình bằng bé, ừm, cũng không tệ.

Tôi thừa nhận, tôi là người cực kì tẻ nhạt.

Hừ! Lúc trước tôi có một đoạn tình cảm, nhưng không phải là từ hai phía đâu nha, tôi đương phương người ta, xong là cứ ngập ngừng ấp úng, thả anh chàng đấy đi mất, nhớ lại thật là hoang phí.

Nói chung chuyện đó cũng là từ khi tôi học cấp 3 rồi, giờ.. bố mẹ tôi, bạn bè hay các chị đều đều hối thúc tôi lấy chồng.

Tôi đâu phải không muốn lấy? Dù sao cũng gần 30 tới nơi rồi..

Chỉ là, đâu phải muốn là được, đúng không? Haiz

Được rồi, giờ, xác định mục tiêu, bắn, dính!!!

7g30p tại trạm xe buýt, Cầu Giấy.

Lên được xe buýt cũng là 8h kém, chết mất thôi! Tôi trễ gần 1 tiếng rồi, nếu trưởng phòng biết, chắc chắn sẽ băm vằm tôi cho xem.

Đang miên man suy nghĩ thì tôi cảm thấy dưới mông mình có bàn tay áp vào, nhẹ nắn, tôi giật mình, gì vậy?

Biến thái?

Tôi hít sâu, quay người lại.

A!

Không phải cha già lùn lùn bụng phệ đầu hói?

Không phải người bịt kín từ trên xuống dưới?

Mà là anh chàng cực điển trai nha!

Sơ mi quần âu đúng chất trai trưởng thành aaaa!

Tóc xoăn xoăn, mũi còn thẳng hơn cả giới tính tôi cơ!

Trắng bóc!!!!

Nhưng có điều, anh chàng này lại là biến thái?

Nhìn anh ta ngạc nhiên nhìn tôi kìa.

Hừ!

"Né xa tôi một chút, cẩn thận không tôi cho lên đồn đấy, biến thái! Thần kinh!" Tôi khuyên bảo.

Vì anh đẹp trai, đúng gu tôi nên tôi tha thứ!!!

"Biến thái? Tôi?" Anh ta trợn to mắt nhìn tôi hỏi.

Buồn cười!! Vờ ngây thơ à?

"Không lẽ tôi tự mắng mình? Anh nghĩ sao vậy? Anh bị gì đấy?"

"Tôi mới không làm gì cô..-"

"Anh nói nghe hay nhỉ? Rõ ràng là..- a cho tôi xuống chỗ này là được rồi."

"Không thèm đôi co với anh, biến thái! Hừ!"

Nói rồi tôi chạy vụt ra đường bắt xe.

Đến công ty là đúng 8h hơn. Chết tôi rồi!!!!!!

"Hà, nhanh lên nhanh lên, trưởng phòng còn chưa đi kiểm tra đâu, số cô may đấy."

Cô bạn Thu "bé nhỏ" của tôi kêu gào tên tôi.

Chạy nhanh vào chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống được vài giây thì trưởng phòng đến.

Perfect!

Cái Thu quay sang nói nhỏ:

"Nhất mày rồi."

Tôi cười chểnh mảng đáp:

"Cái này người ta gọi là đỉnh cao!!"

"Hahah"

"Cô Hà! Cô Thu! Đề nghị hai cô nghiêm túc!" Trưởng phòng quát.

"Công ty ta có nhân viên mới, mời anh vào đây."

Sau màn giới thiệu của trưởng phòng thì bóng dáng người đàn ông có phần quen thuộc bước vào.

Tên biến thái lúc sáng?

"Đây là Kiệt, Trần Anh Kiệt, cậu ấy là từ nước ngoài về, 33 tuổi, bây giờ cậu sẽ thế chỗ của tôi, làm trưởng phòng phòng thiết kế, mong mọi người nhiệt liệt giúp đỡ làm quen."

Phần giới thiệu của trưởng phòng có vẻ nghe oanh liệt nhỉ?

"Vâng! Tôi tên Kiệt, rất vui được làm quen với mọi người." Anh nhìn xung quanh phòng nói, rồi nhìn về phía tôi, nhăn mặt xong đó trở lại bình thường rất nhanh.

Hừ!

"Tôi là Thu, 28 tuổi, có chồng có con rồi, xem ra gặp cậu quá trễ." Cái Thu đùa đùa trêu.

"Này bà kia giữ ý tứ vào, chồng bà đi ngang qua nghe được thì mai hay vài ngày nữa bà tha hồ mà nghỉ làm, nhé! Còn tôi là Tuấn, nhân viên, 30 tuổi, vẫn chưa lập gia đình." Một đồng nghiệp khác chen vào.

"Anh giới thiệu vấn đề cá nhân làm gì? Anh là đang giới thiệu với đối tượng của mình sao? Định tung chiêu giành đàn ông với chị em tôi à?"

Đồng nghiệp nữ bên cạnh xỉa đểu.

"Em là My, 25 tuổi, ừm nhân viên tập sự vừa vào làm thôi, ta làm quen từ từ. Nếu có gì cần tư vấn, có thể chúng ta trao đổi số điện thoại, gmail hay facebook zalo đều được."

"Này! Vừa phải thôi con kia!" - Cái Thu ngắt ngang.

"Xì" - Cái My trề môi.

"Chị Hà, không định giới thiệu hả?" - Bỗng cái My quay ngắt sang tôi.

"À ừ, tôi tên Hà."

Tôi không tự nhiên đáp.

Mọi người đưa ánh mắt phức tạp về phía tôi.

"Tôi tên Hà, thế thôi hả? Nhạt vậy má?" - Bà Thu lại xỉa tôi rồi.

"À ừ, tôi tên Hà, tôi 27 tuổi và đang ế muốn tuột quần nè hí hí." - Cha Tuấn moi móc vấn đề riêng tư của tôi. :))

"Anh già, anh hơn tôi tận 3 tuổi, vẫn chưa có nhánh hoa nào bên cạnh, anh nhì nhèo gì tôi?" Tôi bực mình đáp trả, cha già vô duyên.

"Đừng nói chị Hà như vậy, chị là không muốn cưới thôi, nếu chị muốn.. cũng chả ai thèm cưới đâu." Cái My nói.

"Em!"

"Thôi thôi! Mọi người trật tự làm việc, giờ giải lao tiếp tục làm quen.

"Hà, cô đến muộn, giờ đưa trưởng phòng mới đi nhận phòng đi. Tôi có chút việc, mọi người tiếp tục đi."

"Ơ? Ơ???" Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta biết tôi đến muộn?

Dẫn tên biến thái kia xem phòng? Phiền phức nha.

Bất đắt dĩ tôi tiến lên chỗ hắn:

"Trưởng phòng Trần, mời anh theo tôi."

"Ừ, được, tôi theo cô." Anh ta cười tỏm tẻm đáp.

Hơi sai sai nhưng tôi lại không biết sai ở đâu nha?

"Đây là phòng làm việc của anh, trưởng phòng, có lẽ trưởng phòng Phương đã sắp xếp rồi, giờ anh chỉ cần vào và bắt đầu làm việc thôi."

Tôi nhạt nhẽo nói.

Anh ta bước vào phòng, ngửi ngửi, nói:

"Ừ mà khoan đã, cô Hà, tôi thấy là phòng này có mùi gì đó, cô ngửi thấy không?"

Tôi khó hiểu, nghe anh ta nói, cũng tò mò bước vào ngửi ngửi, làm gì có mùi gì?

Vớ vẩn!

Đang định nói thì tôi nghe tiếng đóng cửa, chốt cửa.

Toi rồi, tên khốn!

"Này! Anh giở trò biến thái ở đây là tôi thẻo anh đấy!!"

"Em không nhớ anh sao?" Anh ta nhìn tôi, hỏi.

"Nhớ! Anh là tên biến thái lúc sáng sờ mông tôi trên xe buýt. Tôi không có ý lật trần anh, phiền anh né ra để tôi đi."

"Anh? Anh mới không phải!" Rõ ràng là anh đang che tên biến thái kia sờ mông cô nha! Cô lại nghĩ anh sờ mông cô? Biến thái?

"Ừ anh không phải, nên là, né ra đã!" Cô thề cô gấp lắm rồi, sợ run người lên đi được.

"Anh không làm gì em hết, anh chỉ muốn nói chuyện để biết em hơn và muốn giải thích anh không phải biến thái."

Tôi hít sâu.

"Không có tên thần kinh nào tự nhận mình mắc bệnh thần kinh!"

"Em là đang hiểu lầm anh! Em thật sự không nhớ anh sao?"

"Anh là ai?" Tôi khó hiểu. Tôi có quen người này sao?

Bạn bè? Không có loại này, lại đi du học về, tôi quen thế nào?

Họ hàng gần xa? Càng không phải nha! Tôi họ Đỗ, mẹ tôi họ Lê, không liên quan họ Trần mà!

"Em! Aiz, được rồi, tôi xin lỗi, chắc.. tôi nhầm!" Anh chán nản xua tay, bước về phía cửa, mở cửa.

Tôi vội chạy ra, đúng là giật mình mà, sợ thật đấy!

Nhưng tôi quen hắn sao?

Có hả?

Đâu có!

Hừ không nhớ nữa mặc kệ!

7h tối.

Aizzzzzz cuối cùng cũng xong.

"Tối nay mọi người rảnh không? Phòng ta đi ăn chào đón trưởng phòng mới đi!" Anh chàng Tuấn hí hửng.

"Được được đấy! Con tôi bà nội chăm rồi, chồng tôi thì chắc về chơi với con bên nhà nội, được đi thôi!" Thu nhanh nhảu nói.

"Tối em rảnh, không bận, mà trưởng phòng đẹp trai như vậy, phải đi chứ! Chuốt rượu anh ấy rồi... hahah"

"Dẹp cái suy nghĩ bẩn thỉu của em đi My! Anh sợ!" Chàng Tuấn che ngực.

"Còn Hà, em thì sao?" Chị Thu hỏi tôi ngọt ngào.

"Em? À em bận lắm giờ em phải về gấp!! Mọi người cứ đi đi!" Tôi té đây, sợ cha kia lắm.

"Không nể mặt tôi sao?" Anh chàng trọng tâm của câu chuyện bước ra.

"Trùng hợp là chúng em đang bàn để đi ăn cùng anh đấy trưởng phòng Trần!" My nhỏ nhẹ.

"Ừ, tôi nghe thấy rồi, cả phòng đều đi, cô không đi sao, Hà? Cô là đang ngại mặt tôi?" Anh nhìn cô, thắc mắc thách thức.

"Tôi không có, chỉ là tôi --"

"Được rồi đi thôi muộn mất, đi quán lẩu đi! Chúng ta làm tiệc thôi!!!"

"Yeahhhhhhh"

Rồi lôi kéo tôi thế nào tôi cũng mặc kệ, ý trời!!!!

Tới nơi, trước mặt tôi là quán lẩu to đùng, ừm lẩu Phan.

"Vào thôi mọi người." Anh trưởng phòng nhỏ nhẹ nói.

"Ok!!" Đồng thanh nha.

Tôi thật ủ rũ.

Phòng thiết kế tôi chủ yếu chính ra chỉ có 5 người, kêu 2 nồi lẩu thật ăn ngán ngẩm nha! Rồi là thịt xiên, thịt nướng..

"Trưởng phòng, nâng ly a!! Vì tôi và anh là hai chàng trai vàng của phòng độc thân hahah!" Anh Tuấn cười to, sảng khoái nói.

"Thích nhỉ? Phòng giờ còn hai trai hai gái độc thân, bà chị già như tôi thật buồn rầu." Cái Thu vờ giọng buồn bã.

"Không, không phải, tôi có bạn gái rồi." Trưởng phòng nhỏ nhẹ giọng sửa.

Sặc! Ai làm bạn gái của tên biến thái này được vậy? Nhu cầu sinh lí khá cao nha!

Tôi ho sặc sụa, mọi người đang ngạc nhiên, nhìn qua tôi.

"Đừng nói với tôi, Hà là bạn gái của trưởng phòng nhé?" Cái Thu hỏi.

Hai người kia cùng đồng tình, nhìn tôi.

Sao lại nghĩ như vậy???

"Mới không có, vớ vẩn!" Tôi bực mình đáp.

"Nếu không có sao lại.. người ta đang bảo có bạn gái, cô lại ho sặc sụa như giật mình như vậy?" Anh Tuấn hỏi.

Tôi giật mình là vì hốt hoảng ai làm bạn gái của tên này, chắc là bị sắc đẹp dụ dỗ mà.

"Tôi không có, tại đang uống bỗng nhiên nuốt phải viên đá nên tôi sặc thôi." Tôi viện đại cớ.

"Hốc cho lắm vào rồi sặc!" Chị Thu nói.

Tha tôi!

Anh trưởng phòng nhìn tôi chằm chằm, anh ta muốn gì đây?

Thật khó hiểu mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro