Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trục Lưu : [ Mở cửa! Không phải nói đi uống cafe sao ? ]

Cô đang bôi son liền khựng tay lại , ngây người hồi lâu . Cảm xúc liền rối bời , sao cô lại quên hôm nay đi cafe với hắn được chứ ?! Nhanh chóng xoay người ra cửa , nhìn qua khe hở của cánh cửa.. 


Bên ngoài , bóng dáng nam nhân quen thuộc đang trêu đùa con mèo nhỏ của cô . Mặt trời đã gần lặn mất , ánh sáng lờ mờ cũng có thể nhận ra người bên ngoài là Trần Trục Lưu . Cố Tiểu Ức mở cửa , trong lòng có chút ngại ngùng . 

Giờ này , Cúc Họa Y mẹ cô đang trên công ty . Trước mắt cô giờ đây thấy một người đàn ông khoanh tay dựa vào cửa , khóe môi nhếch lên khó hiểu . Mọi người thường thấy chiều cao của cô làm chiều cao lý tưởng , 1m70 , nhưng khi đứng cạnh Trần Trục Lưu , cô trông như một người tí hon . 

Không biết từ đâu ra , hắn lấy một bó hoa xuyến chi từ sau lưng , đưa vào tay cô . Cố Tiểu Ức ngạc nhiên , không dám tin vào mắt mình , cố ý hỏi lại : 
- Hoa này , của em à ? ... 

Trần Trục Lưu vẫn đứng đó , nở một nụ cười , nụ cười chỉ dành cho mình cô! 

Mắt của Cố Tiểu Ức dính vào bó hoa hắn vừa tặng , trái tim cô giờ không yên nổi , cứ đập loạn liên hồi . Đây là bó hoa thứ hai hắn tặng Tiểu Ức , bó đầu tiên hắn tặng cô là do chúc mừng sinh nhật cô , nhưng lần này tại sao lại tặng cô ?

Ôm bó hoa trong tay , Cố Tiểu Ức chợt ngẩng đầu lên , đụng phải ánh mắt Trần Trục Lưu đang nhìn mình . Hai mắt trần truồng cứ thế dính lấy nhau , trong vài giây liền tách ra . 

- Ừm.. còn đi uống cafe nữa không?
Trần Trục Lưu giữ lại dáng vẻ ban đầu , giọng điệu cũng lạnh nhạt đi đôi chút . Dáng người hắn cao to , thoạt nhìn giống một bức tường đang chắn giữa cửa vậy , Cố Tiểu Ức lên tiếng từ chối dịu dàng . 

- Trời đang mưa , anh vào nhà đi , em pha ly trà cho anh!
Con người Trần Trục Lưu luôn khó gần , nhưng khi gần Tiểu Ức lại dịu dàng như vậy .. Cô kéo hắn vào ghế sofa , thuận tiện bay nhanh vào bếp , pha cho hắn một ly trà rồi bưng ra . 

Hắn nhận lấy cốc trà , chưa đầy một phút đã hết sạch không còn một giọt nào , Tiểu Ức thấy vậy trong lòng liền thăng hoa .

- Nhưng sao hôm nay đột nhiên lại mua hoa cho em vậy ?

Cố Tiểu Ức cúi đầu mím môi , chờ đợi một câu nói ngọt ngào của hắn ta . Trần Trục Lưu nhìn cô , cô lại nhìn hắn , nhưng thứ cô mong đợi không thể nào thực hiện được rồi ..

-Tiện tay mua thôi - Hắn bình thản nói .

Lại còn mong đợi gì chứ ?

Tiểu Ức mất hứng , ngồi xuống ghế , cầm lấy chiếc bánh mì rồi nhồm nhoàm ăn . Người ngồi bên ghế cũng cảm thấy lạ , câu trả lời của mình vừa nãy có gì không đúng sao ? Phụ nữ thời nay thật khó hiểu , nói dối không được , nói thật cũng chẳng xong!

Nửa tiếng sau , Tiểu Ức tiễn Trần Trục Lưu về . Trong lòng biết bó hoa kia cũng chỉ là do hắn ngẫu hứng mua cho cô , nhưng mấy ngày hôm sau mỗi khi nhìn vào lại không nhịn được mà cười tủm tỉm . 

 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance