Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chương này được viết theo ngôi thứ nhất - Cố Tiểu Ức . 

Từ tối hôm đó , mỗi lần anh gặp tôi lại mang cho tôi một bó hoa . Chu Nguyên Thư mới thất tình xong , thấy tôi hạnh phúc như vậy cũng ghen tị , trong một đêm cô ấy liền bay sang Mỹ . 

Lúc đó tôi cảm thấy cực khó xử , cô bạn thân chơi từ lúc tôi còn nằm trong vòng tay mẹ giờ đang giận dỗi tôi . Một phần tôi cũng cảm thấy khó hiểu , sao Nguyên Thư lại có thể dễ ghen tuông như thế , thấy đố kị trước hạnh phúc của người khác sao?

Ngày hôm sau như thường lệ , tôi xách mông đến trường . Dọc đường đi , tôi lặng lẽ nhìn những chiếc lá còn đang dính sương vào sáng sớm . Tối hôm qua tôi thức học bài đến một giờ sáng , vừa nãy vào nhà vệ sinh tôi suýt ngã ngửa khi thấy mắt mình thâm lên như con gấu trúc nhỏ . 

Tôi vừa đi , vô ý liếc mắt qua một khúc tường đá , một người đàn ông đang ẩn trốn sau nó . Cao đến mức vừa hay đỉnh đầu trúng vào tầm mắt của tôi , không đoán cũng biết đó là ai rồi .

- Anh không phải hết chỗ trốn đấy chứ?
Người kia nghe được cũng bước ra lộ diện , Trần Trục Lưu mặc  áo khoác xám , chân đi chiếc giày thể thao tối màu . 

Thấy anh trái tim tôi lại đập loạn lên , tự hỏi tại sao người này lại có vẻ đẹp mê người này chứ ? 
- Anh ở đây làm gì vậy? Tránh đường, em phải đi học!

Tôi gằn giọng không chút lưu tình , tai tôi đỏ ửng lên , quả thật lúc đó trông tôi như một con ngốc! Trần Trục Lưu nhìn tôi , bỗng nhiên cười lên .

- Không phải chứ? Em không hiểu hay là không muốn hiểu vậy ??
Trần Trục Lưu cười phá lên như thế khiến tôi càng thêm e thẹn , tôi biết anh ở đây làm gì nhưng lại cố ý không hiểu . Cuối cùng cũng bị người ta bắt thóp rồi!

Tay anh cầm một bó hoa hồng , tôi cũng biết định làm gì . Không ngần ngại , tôi xòe tay ra nhận lấy món quà quen thuộc này . 

Khóe môi Trần Trục Lưu lại giật giật lên , hỏi tôi : 
- Tiểu Ức này , tối nay dẫn em qua nhà nhé? 

Khoan đã..

Hình như tai mình bị hỏng rồi!

Tôi cố nhắn nhủ bản thân như vậy , rồi tự lấy tay gõ lên đỉnh đầu mình mấy cái . Một tay anh với lên nắm lấy cổ tay tôi , tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu tôi ..

Đừng tự đánh lên đầu như vậy , sẽ thành thiểu năng đấy! - Trần Trục Lưu nói .

Phụt!

Người này mồm độc thật đấy ...

Tôi ngẩng đầu lên , đụng phải ánh mắt của anh đành cúi đầu xuống . Nơi tôi đứng ở một phía bậc cao , Trần Trục Lưu đứng ở phía dưới đất phẳng , nhưng chiều cao của tôi lại không thể vượt hắn .

Sao ông trời bất công vậy? Sao người tôi thích lại chân dài vậy chứ?

Vài giây sau , tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ ở trên tay anh , nhận ra đã quá giờ vào lớp liền chơi đểu đạp vào chân anh một cái thật mạnh rồi chạy thục mạng tới trường .

...
- Cố Tiểu Ức , đau đấy!









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance