18. Roomate [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi x Fanboy

Cậu dắt Min Holly từ công viên về nhà. Trên đường đi, hoa xuân nở rộ bay tán loạn. Từng cánh hoa mềm mỏng cùng gió xoay vần trên không trung tạo nên phong cảnh hữu tình. Hoa bay phủ trắng dòng sông lấp lánh dưới nắng mặt trời. Một vài cánh hoa vương lại trên mái tóc nâu mềm của cậu. Không khí mùa xuân ấm áp bao phủ, khung cảnh trước mắt như phủ lên một màu hồng đẹp đẽ. Cậu ngắm nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán: thật tuyệt.

" Nếu như có Min Yoongi ở đây thì tốt quá." Cậu tự nhủ.

- [Y/N], mau về ăn cơm. Có tiếng Yoongi truyền từ phía sau đến.

"Ách, cầu được ước thấy luôn sao?." Cậu có hơi hoảng loạn, tự nhiên lại bắt gặp anh ở đây.

- Vâng. Cậu dắt theo Holly đi về.

Nó vừa thấy chủ đã vội chạy đến dụi dụi vào chân. Nhưng kì lạ là, Holly giống như có ý đang đẩy Min Yoongi về phía trước.

- Em làm sao vậy Holly? Hôm nay nó có chạy lung tung vậy không [Y/N]? Anh vội bế nó lên, cưng nựng.

- Holly đi dạo rất ngoan. Chắc nó quen em rồi. Cậu cười.

- Về ăn cơm đi, mẹ anh nấu xong rồi đó.

Anh bế Holly đi phía trước, cậu từ đằng sau nhìn theo đôi vai gầy đó, bất giác nở một nụ cười ấm áp. Anh chính là đặc biệt nhất, tuyệt vời nhất, là người mà cậu trân quý.

...

Những ngày ở nhà anh thực ra không có gì đặc biệt, đều là ăn cơm, xem phim hoặc phụ ba mẹ anh chút việc nhà. Nhưng đều không mang cho cậu cảm giác nhàm chán. Cậu thích nhất khi thấy anh ngồi an tĩnh cùng Holly trước hiên nhà. Anh lúc ấy không có điều gì suy nghĩ, từ từ hưởng thụ thời gian bên cạnh gia đình, dưới mái nhà mà anh lớn lên. Lâu lâu, anh sẽ gọi điện cho anh hai, nói vài chuyện ngày thường nhàn nhạt.

Tối đó đi ngủ, anh hỏi cậu có muốn đi đâu chơi không, ở nhà có cảm thấy buồn chán không?

- Em đều không thấy buồn chán, thế này vẫn rất vui. Cậu nói.

- Anh nghĩ em sẽ thấy nhàm. Ngày mai lên trường anh chơi không?

- Trường cũ của anh à?

- Ừm, trường cấp ba. Em muốn đi chứ?

- Tất nhiên là có rồi.

...

Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng, cậu và anh xin phép ra ngoài chơi. Cậu cùng anh đi bộ đến trường. Trên đường đi, anh chỉ cho cậu vài món anh ngày bé hay ăn: kẹo bông gòn này, kem này... Cậu đều ăn thử những hương vị tuổi thơ của anh, trong lòng không khỏi vui vẻ. Sau này nhất định cậu sẽ mời anh về nhà chơi, cùng anh chơi những trò ngày bé cậu đã từng thử. Tuổi thơ của anh chia cậu một nửa rồi, cậu cũng sẽ làm thế với anh.

- A, trường anh đây này.

Anh kéo tay cậu bước vào cánh cổng sơn màu lục, các học sinh đã về lớp rồi.

- Cái phòng kia kìa, là phòng cũ anh từng học đó.

Cậu nhìn theo hướng Min Yoongi chỉ tay, mắt anh cười không thấy mặt trời luôn rồi. Bao nhiêu đáng yêu thế này tốt nhất chỉ nên để mình cậu nhìn thấy, mình cậu là đủ rồi.

Anh tìm đến phòng giáo viên, vừa hay gặp giáo viên chủ nhiệm cũ đang ngồi soạn giáo án. Anh nở nụ cười, khóe mắt cong lên, cúi gập người chào.

- Em chào thầy ạ.

Vị giáo viên già ngước nhìn, ông gỡ cặp mắt kính, đôi mắt nhìn anh thiếu niên trước mặt dường như đang cố nhớ xem đó  là ai. 

- Chào em, Min Yoongi sao-đỏ. 

Ông nở nụ cười nhăn nheo. Thầy cùng Yoongi trò chuyện một lúc, cậu đứng ở bên nghe được một vài chuyện  của Min Yoongi cảm thấy vô cùng dễ thương. Không ngờ nhìn lại tên này lại swag như vậy. 

- Thầy có lớp rồi. Em dẫn bạn đi thăm quan trường nhé.

- Vâng ạ. Thầy nhớ giữ sức khỏe nhé. Em sẽ cố gắng đến thăm thầy nhiều hơn.

Ông vỗ vai Yoongi rồi rời đi. Anh nhìn theo bóng thầy khuất dần sau hành lang dài của ngôi trường một thời anh lớn lên, cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá...


- Min Yoongi này! 


Anh giật mình, kết thúc quãng hồi tưởng mà quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hãi.

- Em hét cái gì chứ?

- Em xin lỗi, nhưng cho em hỏi cái này nhé?

- Hỏi đi.

Bảo là cậu hỏi đi nhưng chân anh đã bước. Đây chính là cố tình lảng tránh mà ~ Tên ngốc 1m74 nhà anh thì làm sao nhanh bằng em 1m8 chứ ~ 

- Hồi đi học anh làm sao đỏ à? 

- Đúng rồi đó. Thấy anh ngầu không? Yoongi nói giọng tự hào.

- Thế chính xác là sao đỏ thì anh làm cái gì?

- Anh thường đi bắt mấy dạng học sinh tóc dài qua tai rồi đưa cho giáo viên xử lí. 

 Cậu cố nhịn lại tiếng cười sau khi tưởng tượng ra dáng vẻ Min Yoongi "lùa" mấy tên to con chạy theo mốt để tóc dài qua tai đến phòng giám thị. Đanh đá quá trời ~

- Chắc anh bị ghét nhiều lắm ha?

- Đúng đó. Bù lại anh cố gắng bày tỏ thật nhiều vào mấy dịp đặc biệt. 

- Min Yoongi sao-đỏ, anh vất vả rồi. 

Anh và cậu đi giữa sân trường rộng lớn, hoa xuân bay phấp phới. Nắng chiếu rọi, kéo dài chiếc bóng của hai người phía sau... Là hai chiếc bóng đi bên nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro