17. Roomate [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1 phút quảng cáo: Fic mới của mình Namgi: Anh hàng xóm nhà bên đã ra rồi nhé. Mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn nhiều ạ.]

Min Yoongi x Fanboy

Trời đã sáng, cậu thức dậy trước để xuống phụ bác gái nấu ăn. Nhìn anh cuộn tròn như mèo nhỏ trong chăn bông mà đáng yêu biết bao. Mở cửa sổ, cậu lúc này mới thấy vì sao anh nhớ Daegu đến thế. Khung cảnh vẫn cứ yên bình mặc kệ dòng đời hối hả, cậu thấy thời gian như trôi chậm hơn ở đây. Thành phố này còn giữ những kỉ niệm cho anh, những điều tuyệt đẹp ấy hẳn làm anh rất thương Daegu rồi.

Cậu xuống nhà, đã thấy bác trai đang đọc báo, trên bàn là tách trà thơm nhẹ. Holly thì cứ quanh quẩn ở đấy, cậu định ra chào nó thì nó lại chạy biến.

- Cháu chào bác, buổi sáng tốt lành ạ.

- Chào cháu, buổi sáng tốt lành.

Cậu vào trong bếp, thấy bác gái đang chuẩn bị đồ ăn.

- Cháu chào bác, buổi sáng tốt lành ạ.

- Cháu cũng thế nhé.

- Bác cần cháu phụ gì không?

- Cháu thái cà rốt để bác làm trứng cuộn nhé?

- Dạ vâng.

[Y/N] học nấu ăn từ mẹ từ ngày còn tiểu học, cậu bất giác thấy thật may mắn vì ít ra với kĩ năng này có thể gần gũi với bác gái hơn.

- Cháu thái cà rốt khéo nhỉ?

- Dạ, cháu học nấu ăn từ mẹ ạ.

Min Yoongi cuối cùng cũng dậy, anh xuống nhà đã ra mà quấn quít với Holly. Hỏi bao nhiêu câu như kiểu "Ở nhà em có ngoan không?", "Em có nhớ anh không?". Này Min Yoongi, tôi cũng cần anh nói thế với tôi đấy.

- Ba nó vào đây ăn cơm, cả Songwol nữa.

- Tôi vào đây.

- Dạ.

Cả nhà ngồi xuống ăn, bác trai có vẻ hài lòng khi biết cậu nấu ăn ngon như vậy, xong lại quay qua khiển trách anh Yoongi một chút.

- Con ở chung phòng với cậu ấy mà chả học hỏi được gì cả.

- Con có học hỏi đấy chứ, nhưng tại khó quá nên con học chưa xong.

- Thằng quỷ, suốt ngày chỉ giỏi viện cớ.

Cậu chỉ biết cười mà nhìn hai bố con họ Min đùa nhau. Bữa sáng kết thúc, cậu phụ bác gái dọn dẹp. Anh lại quấn quýt với Holly rồi, còn đút cho ăn nữa. Này, không phải chỉ cần đặt bát cơm đấy cho nó ăn thôi hay sao?

Cậu quyết định phải thần phục Holly, cũng để gián tiếp gần gũi với anh thôi.

----

Những chuỗi ngày sau quyết định ấy là nâng Holly như nâng trứng cơ. Cậu cẩn thận cho nó ăn, còn ăn nhiều thứ ngon nữa. Từ trái cây, xúc xích, bacon, sữa.... cái gì cũng cho Holly thử. Cậu còn tập chơi banh với nó, bế nó đi vòng quanh nhà. Tắm cho Holly cậu cũng nhận luôn.

Tất nhiên đâu phải dễ dàng gì. Những ngày đầu tiên, nhử đồ ăn mãi nó còn không thèm quay ra nhìn. Đúng là Boss nào Sen nấy. Cậu cũng phải tìm xem Holly thích ăn gì rồi mua. Lần đầu, nó lấy đồ ăn rồi chạy đi mất. Dần dần Holly mới chịu để cậu vuốt ve.


Sáng đẹp trời, cũng là ngày Min Yoongi dậy sớm. Anh xuống nhà đã thấy cậu ngồi ở bậc thềm nhỏ to tâm sự với Holly, khẽ cười. Anh vào nhà bếp lấy cốc nước.

- Anh, hai bác đi đâu rồi?

- À, ba anh đi chợ, mẹ anh trên lầu, bà mỏi chân thôi.

- Có cần miếng dán giảm đau hay gì không?

- Lâu lâu ba mẹ anh vẫn hay thay phiên nhau đi chợ. Không phải lo.

- Hyung, em dẫn Holly đi dạo nhe.

- Đi chỗ nào, biết đường đi không đó?

- Biết chứ, em đi ra ngay chỗ công viên mà.

- Ừ, dắt Holly đi dùm anh. Nó ở nhà lâu quá rồi.

Anh nói xong đứng dậy, quay 180 độ đi thẳng vào nhà. Cậu tưởng Yoongi thương Holly
thế sẽ đi cùng, rốt cuộc lại...

Cậu dắt Holly ra ngoài. Công viên giờ này mát mẻ, trời nắng ấm dịu dàng. Thôi thì vận động một chút cũng tốt. Xỏ dép, cậu bước ra ngoài.

Công viên này rất lớn, cây xanh bao phủ. Hai bên công viên được ngăn cách bằng dòng sông khá rộng, nước trong veo lấp lánh cuốn theo hạt nắng của trời xanh. Giữa dòng có một cây cầu bắc ngang qua.

- Holly mày xem tao ngày nào cũng chịu khó chơi với mày, cho mày ăn ngon, tắm cho mày nữa, mày cũng nên báo đáp tao gì chứ phải không?

Cậu bế con chó trong lòng, lấy tay xoa bộ lông mượt. Hôm nay nó không quấy như mọi ngày, còn im lặng nằm mà nghe cậu nói nữa.

- Hôm nay mày tự nhiên ngoan thế? Hả?

[Y/N] ngồi xuống ghế đá ngay cạnh dòng sông, ngắm nhìn cảnh vật , hít thở không khí trong lành. Xung quanh vắng người qua lại, chỉ có tiếng chim ríu rít hoà cùng tiếng gió xào xạc trên ngọn cây. Cậu nhẹ buông một tiếng thở dài:

- Holly à, tao thích Yoongi lắm đó, thích lắm luôn. Nhưng tao không dám nói với anh. Lỡ anh có người yêu thì sao nhỉ? Tao có nên chờ không? Yoongi có thích tao không?

Holly vẫn ngoan ngoan nằm trong vòng tay của cậu, rồi nó ngước mắt nhìn, chớp chớp, còn sủa vài tiếng như muốn nói gì đó. Cậu nhìn nó cười, khẽ xoa đầu:

- Đấy, mày mà ngoan như này có phải được tao cưng từ lâu rồi không?

Cậu lại thả nó xuống, dắt nó đi dạo dọc sông rồi về nhà. Không biết rằng gần chỗ cậu vừa ngồi, có người đứng nhìn theo, mỉm cười dịu dàng, thả nhẹ bốn chữ vào không khí:

"Đồ ngốc nhà em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro