16. Roomate [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi x Fanboy

Trên chuyến tàu về Daegu, có hai thân ảnh ngồi ở dãy cuối của khoang vắng khách, tựa đầu vào nhau mà ngủ thiếp đi, nắng chiều đã không còn rát bỏng, nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính tạo nên khung cảnh đẹp như bộ phim lãng mạn.

"Tàu đã cập bến ga Daegu, hành khách chú ý kiểm tra và giữ cẩn thận tư trang, hành lí cá nhân lúc rời tàu. Chúc quý khách một buổi chiều vui vẻ."

Cậu tỉnh dậy trước, thấy Yoongi nhỏ bé gục đầu lên vai liền mỉm cười ưng ý. Nhìn anh ở cự li gần còn đẹp hơn rất nhiều, đáng ghét cậu không được hôn một cái. Mà... anh có biết đâu, nhỉ? Đang đấu tranh tư tưởng có nên hôn anh hay không thì Yoongi đã thức giấc. Cậu vội nhắm mắt, giả vờ đang ngủ.

Yoongi nhìn [Y/N], có vẻ như anh đã biết mình vừa dựa đầu lên vai cậu ngủ mấy tiếng qua.

"May quá mình thức dậy trước."

Anh đâu có biết cậu đã phải cố thở nhẹ như thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt phóng to của anh. Sau khi rời tàu, Yoongi và [Y/N] bắt xe về.

- Nhà anh cách đây có xa không?

- Tầm 30 phút đi xe thôi.

[Y/N] chỉ khẽ gật đầu. Cậu nhìn cảnh phố phường lấp lánh ánh đèn qua hai cửa kính nhòe đi vì mưa.

- Hyung, mưa rồi này.

- Ừ.

- Anh đã gọi điện báo hai bác chưa?

- À anh quên mất.

"Ba mẹ à, con đang trên đường về đây ạ..."

[Y/N] chỉ nghe thấy một đoạn của mẩu đối thoại, căn bản cậu cũng không tập trung lắm. Cậu đang nghĩ xem sẽ thế nào để nói với anh, nói rằng cậu thích anh. Chiếc điện thoại trên tay vẫn sáng màn hình nhưng cậu còn chẳng để tâm đến nó nữa. Ngón tay cứ nhấn tải lại trang Twitter liên tục.

- [Y/N], em sao đấy?

Bị câu hỏi của anh làm cho giật mình, cậu chỉ trả lời qua loa.

- À, tại không có wifi nên em chán quá.

Yoongi gật đầu đáp lại. Cả hai cứ im lặng như thế suốt quãng đường về nhà, chuyến đi đã khiến cơ thể cả hai mỏi nhừ, ý thức đông cứng lại nên nói chuyện với nhau trong phút chốc có lẽ là việc làm mất sức nhất.

Xe dừng lại trước một khu dân cư yên ắng đối diện con sông. [Y/N] lấy đồ ra khỏi cốp xe còn Yoongi trả tiền. Anh dẫn cậu đi đến gần cuối con đường, dừng lại trước căn nhà nhỏ với cổng sơn màu nâu trầm. Yoongi khẽ nhấn chuông.

- Songwol, con về rồi.

- Con chào ba mẹ.

- Cháu chào hai bác.

- Chào cháu. Hai đứa vào nhà đi.

Ba mẹ của Yoongi thực sự rất nhiệt tình, tốt bụng, làm [Y/N] vô cùng ngưỡng mộ. Bác gái nấu ăn rất ngon luôn, cậu có thể ngồi ăn cả ngày không chán chứ. Cậu nghe anh kể bác trai vốn nghiêm khắc, [Y/N] nhìn anh, cậu mới hiểu rằng tính cách của Yoongi ảnh hưởng từ ba.

- Cháu cảm ơn hai bác. Cháu sẽ ăn thật ngon miệng.

- Con cảm ơn ba mẹ. Aigo lâu quá mới ăn cơm mẹ nấu.

- Vậy chuyện học hành của con như nào?

- Ổn mẹ ạ.

- Nhớ phải tập trung học hành đó nghe chưa.

- Dạ vâng ạ. Mà anh hai có nói ba mẹ là khi nào về không ạ?

- Anh con có nói với mẹ là bận ở lại học cho kì kiểm tra, có thể không về được. Aigo...

- Đằng nào nó cũng phải học cho tốt để sau này có thể kiếm việc làm, năm cuối rồi còn gì.

Sau bữa tối, cả nhà cùng ngồi xem phim. [Y/N] ngồi gọt trái cây với bác gái. Cậu phải nén cười ở trong lòng, đây chẳng phải cảnh đưa bạn gái về ra mắt gia đình rồi bạn gái đang lấy lòng mẹ chồng đây sao? Cậu trong lòng trước vui ngay sau đó lại buồn, tự bản thân nhận ra một sự thật đáng tiếc là... anh với cậu rốt cuộc chỉ là bạn thôi.

Lúc anh có bạn gái cậu sẽ thế nào nhỉ? Cậu có còn đủ can đảm để cười nói như không có chuyện gì trước mặt anh? Cậu có đủ mạnh mẽ để rồi một ngày nào đó về nhà thấy anh đang cùng bạn gái ăn cơm tối? Cậu còn chôn chặt tình cảm này được bao lâu nữa?

Lại tự tổn thương bản thân rồi... Ngu ngốc...

- [Y/N], cháu sao đấy?

- Dạ không ạ.

- Bác thấy cháu đang gọt táo mà dừng lại trông thẫn thờ lắm, cháu không sao thật chứ?

- Dạ chắc chắn ạ.

- [Y/N] này, cháu có để ý thấy... Yoongi nó có bạn gái chưa thế?

- Dạ... việc này. Cháu thấy anh Yoongi chưa có bạn gái ạ. Anh ấy cứ phải tìm người giống mình cơ. Cháu thấy việc đấy khó lắm.

- Yoongi không quá cởi mở đâu, cháu là bạn cùng phòng với nó, giúp bác quan tâm đến nó nhé.

- Dạ cháu xin hứa ạ.

Bác gái chỉ cười, bác có biết hay không đó là lời nói xuất phát từ đáy lòng của một cậu trai toàn tâm yêu thương anh?

----

Đã khuya, đường phố vắng vẻ, các tòa cao ốc đã tắt đèn, không gian xung quanh chìm vào tĩnh mịch. Yoongi ngồi bên cửa sổ, dòng kí ức về những ngày thuở bé tua chầm chậm trong đầu anh như một thước phim, kế bên là ly nước ấm, một nụ cười khẽ nở trên môi. Anh thích như thế này, không cần bận tâm gì hết.

[Y/N] vừa bước ra từ phòng tắm, cậu khẽ lau tóc, nghiêng đầu nhìn anh. Yoongi đang cười ngây ngốc gì đó? Cầm máy sấy lên, cậu ngồi kế bên anh, vò mái tóc của anh đến rối, cái nóng của máy sấy làm hương tóc thơm nhẹ thêm nồng trong không khí, cậu đến nghiện cái mùi này mất thôi.

- Để thế cũng được mà. Anh nói.

- Không được, bệnh đấy.

- Máy ồn ba mẹ anh không ngủ được.

- Em chọn máy có âm nhỏ, anh không phải lo.

Yoongi cứ ngồi im lặng thế, để [Y/N] sấy khô mái tóc ẩm, mềm, thơm mùi sữa. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu cực hạn, thầm nghĩ:"Đồ ngốc nhà anh Min Yoongi ạ."

- Này, hôm trước có một em gái khóa dưới gửi thư cho cậu, nhờ tôi đưa dùm. À nhiều em lên hỏi thăm cậu các kiểu lắm nhé...

Cậu nhìn anh, mỗi khi bối rối anh lại dùng cái giọng địa phương đấy, hai má trắng trắng cũng có vệt hồng rồi kìa, để trêu một chút đi.

- Nhiều em lắm à?

- Ừ, phiền.

- Biết sao được, anh chịu khó phiền một chút. Không hiểu sao dạo này em được chú ý quá.

- Anh kệ chú đấy. Sao không mời anh ăn cái gì, để lần sau có người hỏi tới anh nói tốt cho.

- Thế thư em đâu?

- Trên bàn kìa.

Cậu cầm lấy, mở ra xem ngay trước mặt anh như kiểu hào hứng lắm. Mặt Yoongi đã tối sầm một mảng rồi.

" Ngày này, là từ một tháng trước... anh Yoongi giữ làm gì nhỉ?" Cậu thầm nghĩ.

- Em đọc cho anh nghe nhé?

- Khỏi. Chú ngủ sau thì tắt đèn đi nhé.

Yoongi nằm xuống nệm, cuộn mình vào trong chăn thành một cục tròn vo trông cưng chết đi được. Mái tóc đen và nửa khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền ở ngoài tấm chăn bông thật khả ái.

- Anh không nghe thật?

Không một câu trả lời. [Y/N] sợ Yoongi giận, cũng thôi không trêu nữa. Trong đầu lại một mớ cảm xúc hỗn độn. Anh ấy phản ứng như vậy là ý gì? Anh ấy có thực sự nghĩ như những gì anh ấy thể hiện? Hay anh ấy biết mình thích ảnh nên giỡn thôi? Có vẻ Yoongi không hài lòng lắm, thư thì từ một tháng trước giờ mới đưa? Mình cũng có hi vọng??

- Yoongi hyung, em hỏi một câu thôi.

- Gì? Anh khẽ mở mắt, mái tóc đen lòa xòa che đi đôi mắt vốn đã nhỏ :")

- Thư này từ một tháng trước, sao giờ anh mới đưa em?

- Tại... anh quên. Nói xong, anh giấu mặt vào trong chăn, chỉ còn để lại mớ tóc đen lòa xòa bên ngoài.

Cậu nhìn, rồi lật tung chăn lên chui vào nằm cùng anh.

- Eii không, đi ra ngoài, nóng.

- Nằm vầy mới ấm mà hyung.

- Đi ra!!!

Anh nói rồi đạp cho cậu văng ra khỏi chăn, kèm thêm mấy câu không rõ là đang khó chịu hay đang ngại.

- Em thôi đi, để anh ngủ.

Yoongi bình thường chỉ cần lườm cũng đủ sát khí khiến cậu không dám làm gì, hôm nay lại dễ tính hơn thường ngày. Cậu chỉ cười thầm, chìm trong ảo tưởng rằng anh cũng thích mình, vui vẻ tắt đèn mà đi ngủ.

- Hyung ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro