15. Roomate [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi x Fanboy

[Y/N] đã kết thúc kì thi, kết quả thì chưa biết thế nào nhưng đã ngửi thấy mùi nghỉ hè rồi. Cậu quyết định phải ăn mừng với Yoongi mới được, chắc anh cũng đã xong kì thi rồi. Chiều đến, cậu tạt ngang qua quán cừu xiên nướng, mua hẳn mấy hộp lớn, không quên cả Soju.

- Yoongi hyung ~~ Em về rồi nè.

Mở cửa vào nhà, cậu đã thấy Yoongi loay hoay ở trong bếp làm gì rồi.

- Anh đang làm gì đấy? Để em phụ cho.

- Anh nấu canh kim chi, cũng xong rồi.

- Em mua cừu xiên nướng nè. Em thi xong rồi, hôm nay ăn mừng nhé.

- Anh cũng kết thúc học kì rồi. Mai đi họp cuối năm với tụi bạn. Em có đi không thế?

- Em có. Yoongi này, sau khi thi có kì nghỉ, anh có làm gì không?

- Anh về Daegu.

- Em về chung được không?

Yoongi đang ăn cũng phải ngừng lại, nhìn lên [Y/N] một cách khó hiểu.

- Sao lại muốn về quê anh làm gì?

- Sau khi thi em chán quá, không có gì để làm, em về quê anh chơi nhé?

- Em không về thăm ba mẹ à?

- Ba mẹ em ở đây luôn mà, em cũng thường xuyên tới thăm, nghỉ lễ muốn đi đâu đó chơi...

- Được rồi. Tuần sau anh về, anh ở lại cả tháng đấy nhé.

- Vâng. Em ở lại cả tháng với anh khưa khưa.

Yoongi nhìn cậu em ngây ngốc cười mà lòng cũng vui theo. Có một bạn cùng phòng kiêm em trai như này, tốt thật, nhỉ?

Cả tối đó, hai anh em ngồi chơi game vui lắm kìa. Yoongi chơi rất tốt nhé, chẳng kém gì cậu em game thủ đâu. Được một lúc, [Y/N] nhìn đồng hồ, khẽ nhắc anh:

- 12 giờ rồi kìa, anh đi ngủ đi.

- Hôm nay anh vui lắm, kệ đi, chơi tiếp đi chứ.

Min Yoongi cứ liên tục mà bấm điều khiển, mắt dán vào màn hình, cười không còn thấy Tổ Quốc nữa rồi. [Y/N] thoáng có chút bối rối. Lại nghĩ đến tình cảm của bản thân. Chỉ là đối với Min Yoongi thì mới có cảm xúc này - muốn quan tâm, yêu thương, muốn giữ làm của riêng mình.


Cậu băn khoăn... liệu nói ra, yêu thương này có được chấp nhận, hay sẽ là chấm dứt đoạn tình cảm của này, anh và cậu rồi mãi mãi chẳng thể trở về như ban đầu?

- Hyung...

- Sao thế?

- Mẫu người mà anh thích là gì vậy?

- Ờm... thế nào nhỉ? Cô ấy sẽ là người có nét tương đồng với anh, điềm đạm, tinh tế và sống nội tâm.

- Khó thế?

- Anh cũng chẳng cần gì nhiều.

Cậu nói vậy, vẫn giữ khuôn mặt tươi tắn, vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi nhưng trong lòng đã vỡ vụn từ khi nào. Sẽ là cô ấy chứ không phải người ấy... Chả lẽ cậu không còn hi vọng sao? Cậu biết bản thân thích Yoongi cũng gần đây thôi. Đã suốt một thời gian dài, [Y/N] suy nghĩ, trăn trở, có phải bản thân thực sự thích Min Yoongi? Có những đêm dài cậu thức chỉ vì thế. Cái cảm giác khi cả không gian tĩnh mịch đó còn lại cậu và tiếng thở dài mệt mỏi, cậu cuộn mình trong tấm chăn dày, cố giấu bản thân khỏi dòng nước mắt. Cậu rối bời, cậu chẳng thể xác định được. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu. Cậu có thực sự thích anh không, hay chỉ là tình cảm nhất thời, một sự ngưỡng mộ bị nhầm tưởng?

[Y/N] chắc chắn rồi, cậu thích Min Yoongi. Thích một người là điều tốt mà,nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro