14. Roommate [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi x Fanboy [IMA]

Trở về nhà khi trời đã tối muộn, người anh thấm mệt, mồ hôi ướt lưng áo. Vừa định mở cửa vào nhà, tờ thông báo tiền điện nước đã đập vào mặt , như gáo nước lạnh dội lên đầu một sinh viên nghèo như anh. Thả người xuống giường, thở dài chán nản, tay day nhẹ thái dương. Yoongi quyết định tìm người ở ghép dù anh không muốn cho lắm. Anh thích không gian thoải mái, yên tĩnh để làm việc... và ngủ. Có người ở ghép, một người khó tính như anh, sợ rằng lại dọa người ta chạy mất. Nhưng không tìm được người, chắc tháng này anh xách đồ ra đường ở.

Anh đăng tin lên mạng. Mấy hôm sau liền có người tìm tới, là một cậu trai với vẻ ngoài ưa nhìn,cao ráo, cách ăn nói cũng tự tin, thoải mái.

- Chào anh. Em là [Y/N]. Anh có phải đang tìm người ở ghép không ạ?

- Ừ đúng rồi, em vào nhà đi.

[Y/N] mang đồ vào, nhìn sơ một vòng nhà rồi quay ra nhìn anh, nở nụ cười sáng lạn, hỏi vài câu:

- Phòng em ở đâu ạ?

- Bên tay trái đó em.

Mang túi vào phòng, cậu mới thấy thiết kế cũng không tệ nha. Có cửa sổ hướng ra ngoài, nhà vệ sinh riêng, ga giường sạch sẽ, lại có mùi thơm nữa. Anh chủ nhà thật chu đáo quá đi, còn giặt trước ga giường cho cậu.

[Y/N] không ở trong phòng lâu,nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã xế chiều. Cậu ra bếp xem có gì để nấu ăn không, vừa bắt gặp Yoongi ngủ với tai nghe còn đeo, bên máy tính vẫn sáng và một đống giấy tờ có dòng kẻ khuông nhạc bừa bộn trên bàn. Cậu bị hẫng lại một chút khi thấy khuôn mặt say ngủ của anh. Thật yên bình làm sao khi thấy cảnh đó. Đôi môi hồng chúm chím trên nền da trắng nhợt nhạt, mái tóc đen có chút rối. Vẻ băng lãnh bình thường của anh như tan đi mất, thay vào đó là một bé Min 3 tuổi vô cùng đáng yêu.

Cậu cố che đi nụ cười ấm áp. Nhẹ nhàng tiến tới gỡ tai nghe ra cho anh, mắt không rời mà lướt qua từng nơi trên khuôn mặt khả ái, thật sự thu hút người ta quá đi. Thu gọn lại mớ giấy viết nhạc, cậu vẫn ngồi nhìn anh tủm tỉm cười một lúc rồi mới ra bếp nấu cơm.

Lục trong tủ lạnh hết ngăn này đến ngăn khác, còn sót lại cũng chỉ là 2 quả trứng và chai sữa. [Y/N] thực chẳng hiểu nổi làm sao anh ta sống qua ngày được. Cậu lại lật đật mang dép chạy xuống cửa hàng tiện lợi tầng dưới, chứ giờ đi siêu thị thì mất công quá.


Min Yoongi vẫn say sưa ngủ, cho đến khi anh bị mùi đồ ăn đánh thức. Ôm cái bụng đói meo chạy ra bếp, thân ảnh cậu bạn cùng phòng đang nấu ăn trong cái khói trắng nghi ngút của nồi mì trông thật soái. Anh không giấu được ngưỡng mộ trong lòng. Cậu ta nấu ăn có vẻ tốt... Không chờ lâu, anh đã lấy sẵn bát đũa. Cả hai ngồi vào bàn. Đây mới là lúc cả hai thực sự nói chuyện với nhau. Cậu bạn kia mở lời trước.
- Em là [Y/N]. Sinh viên năm nhất trường Đại Học Trung Ương ngành E sports.

- Nghe oách nhỉ. Vậy em là gamer à?

- Dạ vâng.

- Anh là Min Yoongi. Sinh viên năm hai khoa Nhạc. Sau này hãy chung sống hoà thuận nhé.

- Dạ vâng.

- Mà em cao thật chứ. Cao hơn anh nửa cái đầu rồi. Em kém anh 1 tuổi đúng không?

- Dạ vâng.

- Ây da thế hệ trẻ tụi em lớn nhanh thật.

- Anh nói như anh già lắm ý, tụi mình hơn kém nhau có 1 tuổi mà.

- 1 năm cũng có rất nhiều khác biệt rồi nhé.

Cậu em chỉ ngoan ngoãn cười đáp lại. Nhưng đó mới là ngày đầu thôi.

------------------------

Những ngày sống chung của hai bạn cùng phòng cũng không có gì đặc biệt. Sáng đi chiều về cùng ngồi ăn cơm, nói chuyện nhẹ nhàng rồi ai về phòng nấy.
Ở chung càng lâu, [Y/N] phát hiện Min Yoongi có một tật xấu, đấy là thức khuya. Có những tối ra ngoài uống nước vẫn thấy ở phòng anh vẫn còn le lói đèn và tiếng lạch cạch gõ máy. Cậu định mang cho anh ít đồ ăn khuya nhưng chần chừ mãi khổng dám gõ cửa, sợ anh phiền.[Y/N] cũng tự rút ra bài học không nên đánh thức Mịn Yoongi, kết quả thực sự khó lường....

"Lạ thật, thức khuya như vậy mà da anh ấy vẫn đẹp quá." Cậu khẽ xoa mái tóc rối và quay về phòng ngủ.

Một chiều trời mưa, cậu về trễ, người còn ướt và lạnh. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ, chắc anh về phòng nên cậu tự lấy chìa mở cửa, chưa kịp mở thì anh đã ở trong nhà mở cửa ra, còn đưa khăn cho cậu.

- Sao anh biết em ở ngoài?

- Anh nghe tiếng chìa khoá thôi. À, đi tắm đi không cảm đấy.

- Vâng. Anh ăn gì chưa?

- Anh chưa. Tắm xong đi rồi ăn chung. Anh có mua cừu xiên nướng, ngon lắm đấy.

- Vâng. Em tắm nhanh thôi.

Ngồi vào bàn, cậu chưa từng thử móm cừu xiên nướng bao giờ, mà nhìn anh ăn ngon lắm kìa, cậu bất giác mỉm cười chỉ vì thấy bé Min 3 tuổi không thể nào dễ thương hơn. Hai bên má phồng lên một chút vì ăn. Đôi bàn tay còn đẹp hơn cả tay con gái hết gắp thịt lại cầm ly nước uống.

- Em không ăn đi? Nhìn cái gì? Rất là ngon luôn đó mau ăn đi.

- Dạ vâng.

Cậu giờ mới ăn thử. Hương vị không tệ nha. Hèn gì mà Yoongi lại cuồng, ăn nhiều đến thế mà.

- Anh thích cừu xiên nướng đến thế sao?

- Ừ đúng rồi. Cừu xiên nướng ngon mà phớ hôn?

- Đúng rồi. Em cũng thích cừu xiên nướng.

Cúi mặt ăn một lúc, [Y/N] mới tiếp tục hỏi Yoongi, tranh thủ bật nắp chai Soju:

- Anh hay thức khuya lắm à? Mấy lần em ra uống nước đều nghe tiếng lạch cạch gõ máy từ phòng anh.

- Không hẳn.

- Tối anh thức khuya làm gì thế? Cậu đưa cho anh chai Soju.

- Anh sáng tác.

- À. Nhưng làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe nhé anh.

- Anh biết rồi. Cảm ơn em.

Không khí đột nhiên có chút trầm, mắt Min Yoongi hơi buồn đi, dù miệng anh vẫn cười và gắp thức ăn cho cậu. Anh giấu cái gì chăng?

- Anh còn chuyện giấu em phải không?

Cậu nhìn thẳng vào mắt Yoongi, còn anh thì đang né tránh cậu. Yoongi trước giờ rất giỏi che dấu, rất nhiều điều chỉ giữ riêng cho bản thân, buồn bã mệt mỏi cũng tự ôm lấy, nói ngoài miệng như vậy nhưng trong lòng chưa chắc đã vậy. Đến bản thân anh còn không hiểu nổi, huống chi tìm được người khác hiểu anh?

- Anh...

- Em sẵn sàng lắng nghe mà.

Anh dừng một lúc, rồi mới bắt đầu chậm rãi kể.

- Anh bị stress. Anh hay thức khuya cũng vì vậy. Anh nghĩ đến rất nhiều thứ, anh nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ anh hai. Anh lo sợ sau này mình sẽ làm gì, anh không hề có kế hoạch gì cả. Anh...

Anh cúi mặt, thở dài.

Lần đầu tiên cậu được thấy một Min Yoongi yếu đuối như vậy. Anh bình thường nói chuyện rất điềm đạm, lời lẽ thống nhất, chặt chẽ và cẩn thận khác xa so với tuổi thật của anh. Trong lòng cậu thực xót xa, rốt cuộc anh cũng chỉ là đứa trẻ đội lốt cụ già thôi.

[Y/N] không biết làm gì hơn ngoài nghe anh trút hết bầu tâm sự, rồi lặng lẽ an ủi anh:

- Em tin anh sẽ tìm ra cách để ổn định mà. Mạnh mẽ lên...

Yoongi định lấy tay lau nước mắt thì anh đã khựng lại. Khoé mắt ướt nước của anh đã được lau khô bởi chiếc khăn ướt từ bàn tay người đối diện. Yoongi cười.

- Câu an ủi vô dụng nhất anh từng được nghe, nhỉ?

- Không đâu. Cảm ơn em.

- À mà anh đi gặp bác sĩ tâm lí chưa thế? Có cần em đưa đi không?

- Anh đi rồi. Stress này cũng không nặng, bác sĩ bảo anh ăn ngủ điều độ là được.

- Đấy, thế mà cứ thức khuya cơ. Sau này em qua phòng canh anh ngủ luôn.

- Thôi đi. Tôi không phải trẻ con đâu.

Ngoài kia mưa lạnh cứ lạnh, trong căn phòng của hai bạn chẻ đã ấm áp lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro