6. 2743 km

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tôi gặp em lần đầu ở ngã tư vào một chiều mát mẻ, nắng nhẹ nhàng chạm vào em, làm cho thân ảnh ấy dường như sáng lấp lánh. Em ở bên kia đường, còn tôi ở bên này đường. Chúng tôi cùng chờ đèn đỏ. Trong lòng tôi lúc đó bâng khuâng tự hỏi:"Không biết em có để ý đến tôi?"

[Y/N]'s POV

Tôi lần đầu nhìn thấy anh đã vô cùng ấn tượng. Mái tóc màu đen rất phù hợp với làn da trắng sữa của anh. Gương mặt thon, trông có phần lạnh lùng, cao ngạo nhưng đó lại là điểm đặc biệt và vô cùng thu hút ở anh. Anh đang quay qua nói chuyện với bạn.... anh cười. Nụ cười của anh đẹp, đẹp lắm. Nụ cười anh làm cho nắng mặt trời thêm rực rỡ. Nó như một kì quan đối với tôi.

Min Yoongi's POV

Tôi lần đầu nhìn thấy em đã vô cùng ấn tượng. Em trong tà áo dài bay nhẹ theo gió chiều thật tao nhã. Tay em vén mái tóc đen huyền dài ngang vai trông thật là duyên. Em nở một nụ cười với bạn học đi cùng. Nụ cười tươi tắn và ngập tràn hạnh phúc của một cô gái. Anh không biết đây có phải là "thích" không. Hay chỉ là ấn tượng về một con người xa lạ?

Đèn đỏ chuyển màu xanh... Cả hai ngang qua nhau.

Em đang tiến về phía tôi. Không phải, là tiến về phía bên kia. Không phải phía tôi. Em ngang qua tôi, gương mặt vẫn rạng rỡ nụ cười. 

Ta ngang qua nhau lần đầu trong một chiều nắng nhẹ... Để lại cho nhau chút dư vị ngọt ngào xen lẫn hồi hộp.

-------------------------------

Tôi gặp em lần hai ở trạm xe bus. Em đang tìm chuyến xe tới Quận 1. Trùng hợp là chỉ có mình tôi đang chờ xe ở trạm đấy. Em hỏi tôi.

- Bạn gì ơi? Cho mình hỏi tuyến xe đi tới quận 1 là số mấy vậy?

- Ừm, là xe số 4 đó bạn.Tôi cười cố giữ bình tĩnh. Lại là em.

- Xe số 4 à? Em hỏi lại

- Đúng rồi. Tôi gật nhẹ đầu, nở nụ cười lần nữa, cố gắng làm cho cuộc nói chuyện không gượng gạo. Nhưng nó chẳng có tác dụng gì.

- Mình cũng đi tuyến đó. Tò mò xíu nha... Bạn lên quận 1 làm gì vậy? Tôi bắt chuyện

- Mình đi chợ Bến Thành, đi ăn với chơi thôi.

Tôi gặp em lần nữa rồi, quả là may mắn. Em không còn mặc chiếc áo dài nữ sinh duyên dáng mà thay vào đó là skinny jeans rách, sơ mi trắng tay lửng và Nike full black. Ở em toát lên vẻ năng động, hiện đại. Tôi nói chuyện với em suốt chuyến đi. Ngắn thôi nhưng vui lắm. Vui vì ít ra tôi được nghe giọng em, nụ cười đó trong vài phút ngắn ngủi là dành cho tôi.

- Mình Min Yoongi, 20 tuổi.

- Vậy là anh lớn tuổi hơn. Em 17.

Em rời đi khi xe bus dừng ở một trạm không phải là trạm tôi cần đến. Tôi đứng đó nhìn, cười với em và mong rằng đây không phải lần cuối tôi được cười với em, và được thấy em cười với tôi. Rốt cuộc lại là người qua đường giúp nhau.

--------------------------------------

Tôi được gặp em lần ba khi chúng tôi cùng tham gia pool party. Tôi vừa thấy emtừ xa đã vẫy tay và tiến đến bắt chuyện. Em còn nhớ tôi? Tôi bất ngờ và hạnh phúc lắm. Tôi không ngờ đến việc hai người lạ dần trở nên thân quen sau vài lần gặp mặt. Chính xác là 3 lần .

Và, ừm, hai người lạ mặt đang-dần-thân-nhau đã trao đổi số điện thoại và tài khoản Instagram để liên lạc. Tôi hạnh phúc như muốn ngất đi. [Y/N], chuyện quen biết nhau giữa tôi và em CỨ NHƯ PHIM. Là tình cờ hay do chúng ta có duyên nhỉ?

Sau pool party, tôi về Hàn Quốc. Tôi hỏi em thử yêu xa không? Không được thì tôi chờ. Em đồng ý.

Từ hôm đó, mỗi  cuối tuần tôi luôn được nghe tiếng của em qua điện thoại:

- [Y/N] ah Anh yêu em. Tôi tập nói Tiếng Việt và nói cho em câu này.

Em bắt đầu học tiếng Hàn sau 2 tháng quen nhau. Tôi hỏi em vì sao, em trả lời:

- Em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn. Còn muốn tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc nữa.

Thật là một cô gái năng động và thích tìm hiểu cái mới. Em cũng từng nói với tôi em sẽ làm nhà báo, nên việc học thêm một ngôn ngữ khác rất có ích cho công việc tương lai của em.

Được ngắm em qua điện thoại, nghe giọng em khi làm nũng, khi giận, khi buồn, khi vui thực rất thú vị. Yêu xa đâu có tệ. Mỗi lần gặp nhau là cảm xúc dường như vỡ òa. Em dẫn tôi đi ăn, đi chơi ở công viên giải trí hoặc đi trượt băng, chợ đêm. Nhưng... tôi lười lắm. Được một hôm, tôi  ôm em cuộn tròn chăn nằm NGỦ. Nhưng em thích đi du lịch, đi chơi. Em bước vào cuộc sống của tôi và mang đến cho tôi những ngày năng động.

- Cảm ơn em . Tôi ôm thật chặt, thì thầm vào tai em.

- Lần sau em qua Hàn anh cũng phải dẫn em đi đó.

-----------------------------------

- Có những tình yêu thật lạ, chỉ cần tắt wifi, 3G, chặn số, vậy là vĩnh viễn, chúng ta sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa cả. Yêu xa.  Tôi nhớ có một ngày tôi nói với em như thế.

- Em nghĩ cái này đâu phải do xa hay gần, do lòng người thôi.Dù gần, nhưng khi tình cảm chẳng còn đủ nữa, thì mặc nhiên kết thúc. Em trả lời

Em và tôi yêu xa được 2 năm rồi. Mọi chuyện vẫn ổn. Chúng tôi đều đặn trò chuyện với nhau. Chúng tôi thăm nhau 1 năm 2 lần. Một lần em bay đến tìm tôi. Một lần khác tôi bay đến tìm em. Nhịp sống bình an, ổn định này quả tốt. Tôi từng hỏi em yêu như vầy có chán không. Vẫn điệu cười mà tôi yêu suốt 2 năm qua. Em nói:" Vui lắm luôn ".

Nhưng giờ em không là của tôi nữa...

Em xa nhà để đi du học. Em chọn Mỹ. Em muốn có cuộc sống tự lập. Em muốn làm cho trang báo nổi tiếng ở New York. Em muốn có tiền tài sự nghiệp. Tôi biết em vốn cũng tài năng mà. Em nói với tôi đã nghĩ đến chuyện tình cảm của tôi và em. Em nói em biết chọn Mỹ cũng đồng thời là việc kéo dài khoảng cách địa lí giữa hai người.

- Em xin lỗi vì đã ích kỉ.Nhưng đây là giấc mơ của em,em không dễ dàng từ bỏ nó được. Nếu không thể tiếp tục được, thì chấm dứt thôi. Em vẫn tiếp tục yêu xa nếu anh đồng ý.

- Khi còn trẻ, chúng ta không thể có được cả tiền tài sự nghiệp và tình yêu, chỉ có thể chọn một. Em làm điều này là vì tốt cho em, em nên làm, anh ủng hộ. Nhưng anh nghĩ anh không tiếp tục được nữa...

Em đã kéo dài con số 2743 km. Vậy nên tôi nghĩ ta nên dừng ở đây thôi.

- Được rồi. [Y/N] không buồn, em cười với tôi.

Lần cuối. Đây thực sự là lần cuối. Không còn có "vô tình gặp mặt" hay "thoáng lướt qua nhau" để tôi thấy em cười nữa.

Sau đó tôi không gặp [Y/N] lần nào nữa. Tôi đoán em đang ở đâu đó ngoài kia. Em đang cười và hạnh phúc vì những gì mình đạt được. Tôi cũng đạt được giấc mơ của mình rồi... là được sống chung với người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro