7. Tình cảm thời niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện tình quá điển hình, đọc đoạn đầu liền biết được kết =)))) Mình mới viết lần đầu mong mọi người ủng hộ. Sau này nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Cũng còn 1 ngày nữa là hết "mùng" rồi =((( các cậu dẫy tưng bừng lên nhá.

[Y/N] vốn không thích tiệc cuối năm. Cô cho mình một ngoại lệ vì năm sau đã là cuối cấp, sẽ không có thời gian nữa. Vốn cô cũng là một người khá lu mờ ở trường, tự làm mình nổi bật một ngày đi. Thử xem cảm giác như nào?

Chiếc áo hoddie dáng thẳng không mũ trắng "Dream Girl" với những họa tiết gương mặt cô gái hai má ửng hồng khả ái ,hình mặt trăng, mặt trời và ánh sao với màu sắc dễ chịu trông thật hài hòa. Chân váy màu trắng có lót một lớp vải mỏng tang bên ngoài dài qua đầu gối. Giày trắng với họa tiết hoa hồng tôn lên đôi bàn chân thon gọn. [Y/N] trông vừa nữ tính vừa cá tính trong bộ này. Bắt taxi tới trường, cô tự tin bước đi và bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn. Cô chỉnh lại tóc và bước vào hội trường. Trưng ra gương mặt không quan tâm và có phần kiêu ngạo với những kẻ nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Cô khi này dù chỉ là trang điểm nhẹ cũng rất xinh.

Cô đi lấy nước trái cây .... và biết thừa nó có cồn do bọn học sinh nghịch ngợm lén đổ vào. Mà kể ra vị cũng không tệ nên cứ nhấm nháp chút cũng chẳng sao. Tìm tới bàn có bọn con gái cùng lớp để nhập hội, cô tươi cười nói chuyện. Thử vài món ăn nhẹ. Xem qua một  tiết mục văn nghệ. Cô đã rất nhiệt tình tham gia, nhưng lại thấy không vui nổi và tẻ nhạt.

Chán nản, cô mang li nước và rời bàn. Cô đi dọc dãy hành lang ra ban công, đeo tai nghe và miệng khẽ ngân nga một bản nhạc:

I feel a little rush

I think i've got a little crush on you

Hope it's not too much

But boy when i'm with you, i'm hearing

My heart singing "La, la , la , la"

[Y/N] thích bài này vì nó không buồn không vui, cứ lấp lửng giữa chừng. Cô có thể nghe bất cứ khi nào. Khi vui nghe lại thấy yêu đời, khi buồn nghe lại thấy xót xa, khi không thì nghe chẳng để làm gì cả. Nó như một mạch êm đềm theo máu chạy khắp cơ thể cô.

Cô dừng lại ở ban công, đứng ngắm nhìn phố phường với đủ ánh đèn.Trong mắt cô,mọi thứ về đêm trông thật đẹp. Đẹp đến nao lòng. Cô mải ngắm và không để ý rằng người đến đây trước cô và đang đứng cạnh cô là ai. Cả hai đứng xa nhau vì ban công cũng dài mà. Ai làm việc nấy, chủ yếu là ngắm nhìn thành phố về đêm.

Cho đến khi cô để ý đến cậu trai đứng cùng. Cậu nhìn cô một giây, chẳng để ý gì, là ánh mắt dò xét xem người lạ kia là ai, có chút tò mò, tất cả thể hiện trong một giây ngắn ngủi đó.

Đeo tai nghe nhiều có hại. Cô thực sự rất hay đeo tai nghe, hôm nay nghe nhạc thấy có chút đau tai liền để loa ngoài . Tiếng nhạc xem vậy cũng không ồn lắm, vẫn là bản nhạc đều đều đó. Cô đứng im lặng... và lắng nghe.

- Bạn gì ơi, bài hát hay bạn đang mở tên gì vậy? Cậu-bạn-cùng-ban-công hỏi cô

- Ơm.... Bài này tên Crush của Yuna và Usher. Bạn thích à? [Y/N] trả lời

- Ừ, mình thấy khá hay. Nó cứ đều đều như vậy, nghe lúc buồn lúc vui lúc trống rỗng đều hợp cả. Cậu nói rồi gật gù.

- Mình cũng thấy vậy. Mà làm gì ngoài này vậy? Tò mò chút... [Y/N] bắt chuyện

- Ờ thì.... trong kia chán quá. Mình không thích tiệc tùng gì. Còn cậu?

- Không có gang đi cùng nên chán. [Y/N] nói

- Cho uống với. Cậu ngưng nhìn phố phường ngoài kia mà quay qua - mặt đối mặt cô bạn mới quen.

[Y/N] đưa cậu li nước, đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài rồi lại nhìn cậu. Cậu trên tay cầm rồi nhấp một ngụm, ánh đèn xe cùng với đèn hành lang hắt vào làm cho thân ảnh kia trông mong manh và kì diệu đến lạ. Tưởng như chỉ chạm nhẹ cũng có thể tan ra.

- Uống li chung có bầu đó. [Y/N] đùa

- Tưởng hôn mới có bầu chứ. Cậu đùa lại

Hai người nhìn nhau cười. Anh cười trong mắt cô lúc đó đẹp hơn cả những vì tinh tú. Chỉ lần đầu gặp cô đã rất thích cậu cười. Tại cậu cười thực sự đẹp.

Cậu và [Y/N] đứng nói chuyện thật lâu. Họ kể cho nhau những câu chuyện thường ngày, họ mới biết nhau mà.

- Mình về đây. [Y/N] nói

- Ừ. Chào

- Chào.

Còn cậu ở lại ngắm nhìn bầu trời đêm và nghe gió thổi mát rượi.

Đó là lần nói chuyện đầu tiên.

--------------------------------

Một ngày rảnh rỗi khác trong kì nghỉ hè, cô tìm đến nhà sách, tựa lưng vào một góc nhỏ đọc sách. Thân ảnh thân quen ấy một lần nữa xuất hiện. Anh đang chăm chú lựa sách. Anh ít khi ra ngoài, cô biết. Gặp nhau hôm nay, là có duyên chăng? =)))))

Anh quay qua, thấy cô nhìn mình. Anh lựa sách rồi bước tới chỗ cô ngồi.

- Chào bạn. Mình Min Yoongi

- Chào bạn. Mình [Y/N]. Đọc sách gì đó? Cô hỏi

Những cuộc gặp gỡ tình cờ, những chia sẻ về bản thân, những câu chuyện đưa họ gần nhau, từng chút từng chút một. Chậm rãi, đều đều như bài hát mà hai người đều thích.

Họ thân nhau... Ơm... vài tháng thì không phải thân lắm đâu. Nhưng cũng đã qua nhà nhau rồi. Đi mua sách cùng nhau rồi. Nhắn tin nói chuyện cùng nhau rồi. Nói chính xác là họ thân nhau hơn.

Và, tất nhiên, như bao câu chuyện, tiểu thuyết diễm tình khác mà bạn đã đọc, họ yêu nhau.

------------------------------

Được 3 năm yêu nhau, [Y/N] trúng học bổng và ra nước ngoài học. Cô buộc phải rời xa khỏi gia đình, bỏ lại kỉ niệm và chia tay người cô yêu. Cô sợ yêu xa. Cô sợ một ngày trong cô đơn, trống trải, mệt mỏi, một dòng tin nhắn "Mình chia tay đi" sẽ được gửi đến - hoặc gửi đi. Dù là người gưi hay người nhận đều rất đau lòng. Cô không muốn.

Ngày chia tay lại trùng ngày họp lớp. Hai người về trường cũ với nhau. Sau buổi họp lớp lại đứng cùng nhau ở ban công cũ - nơi gặp mặt lần đầu. Cô bình tĩnh nghe tâm sự của anh. Giọng anh chầm chậm, đều đều, nhẹ nhàng nói cho cô nghe những suy nghĩ, cảm xúc , anh kể về kỉ niệm, về những tháng ngày anh và cô chia sẻ cho nhau. Cô im lặng lắng nghe và nhìn anh chăm chú. Rồi cô lại kể anh nghe tâm tư của cô. Anh cũng chăm chú nhìn cô như thế - vì sau này anh không nhìn cô như vậy nữa. Có thể mắt nhìn ấm áp ấy lại trao cho người khác mất rồi thì sao. Ai biết được?

- Cảm ơn anh. Mình chia tay nhé. [Y/N] nói, nhẹ tênh.

- Cảm ơn em.

Yoongi kéo [Y/N] vào lòng ôm thật chặt. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh. Ngập mình trong mùi tóc thơm nhẹ của anh. Bình yên. Ở trong vòng tay anh - bình yên. Cảm xúc ngọt ngào mà nhẹ nhàng luôn là điều cô yêu nhất. Những êm đềm thường nhật này , khi đi xa khó mà có được, buồn hơn là phải rời bỏ vĩnh viễn - như cô rời bỏ vòng tay anh.

- Em về đây. [Y/N] vừa rời vòng tay anh đã thấy trống trải.

- Ừ. Chào. Yoongi đáp

- Chào.

Cô rời đi, lặng giấu giọt lệ buồn khẽ rơi. Còn anh ở lại ngắm nắng vàng ươm bao trùm lên cảnh vật và nghe gió lay động cành cây. Hệt như lần đầu hai người gặp nhau. Ngày ấy cô rời đi để lại cho anh chút vui, chút ấn tượng về một cô gái cởi mở, thân thiện. Hôm nay cô rời đi để lại cho anh nỗi buồn... lòng anh trĩu nặng.

Đó là lần nói chuyện cuối cùng.

Mưa tạnh rồi chắc gì trời có nắng

Chia tay rồi chắc gì đã hết yêu...

-----------------------------------

Mình viết truyện không được hay. Chap có motif hơi giống nhau. Mình dạo này bị ám ảnh chuyện Yêu xa và đi du học nên hay đưa đề tài này vào truyện. Mong mọi người ủng hộ. Mình sẽ cố gắng thử viết nhiều đề tài mới. Cảm ơn. À bộ váy mà [Y/N] mặc các bạn có thể lên She by Shj xem thử. Trong bộ "Dream Girl" của Quỳnh Anh Shyn hợp tác thiết kế với She by Shj. Mình thấy cửa hàng này bán đồ đẹp và muốn giới thiệu tới mọi người. Truy cập trang Facebook, Ins để tìm hiểu, xem địa chỉ cửa hàng và tìm mẫu quần áo mà bạn ưng nhất nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro