8. Bạn đã từng thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3 thực sự mệt mỏi và áp lực. Bao nhiêu bài tập, kì thi và kiểm tra dồn dập, học không kịp thở. Làm trắc nghiệm có 4 câu còn khoanh sai lại còn mơ mộng có 1 người dành cho mình giữa 7 TỈ NGƯỜI? Phí thời gian.

Đó là hiện trạng của cô - cũng như rất nhiều các học sinh khác. Cấp 3, áp lực đã 65%. 35% còn lại, có thể là dành cho tình yêu với một ai đó, dành để xác định được ước mơ của bản thân. Ít ỏi vậy, mong manh vậy.

----------------------

[Y/N] ở lại trường tới tận chiều tối để phụ GVCN chuẩn bị cho bài thao giảng. Giáo viên phải đạt đủ điểm tiêu chuẩn dạy học, còn phải thi Giáo viên giỏi. Học sinh và giáo viên lại phải khổ sở lên tiết, tập dợt theo kịch bản.

- [Y/N], em đi xe về cùng bạn Min Yoongi đi. Cô cần em tới thư viện A1 lấy USB bài thao giảng tới của cô. Nhớ là phải giữ cho kĩ,lấy xong về trường đưa cô. Cô bận ở lại trường chuẩn bị.

- Dạ vâng.

[Y/N] chạy ra bãi trước ngó quanh.

- Cậu là [Y/N]?

- Ừ, cậu là Min Yoongi? Cô nhìn bảng tên cậu

- Đi.

Yoongi chở cô bằng cái xe đạp điện. Đi qua những con ngõ nhỏ hẹp vắng người. Đèn đường dường như chẳng làm sáng nổi những con đường đã quen ẩn mình trong bóng tối. Đèn có sáng bao nhiêu nhìn phía trước vẫn là một mảng mờ mịt.

- Thư viện A1 nằm trong hẻm à? Cô hỏi Yoongi

- Ừ. Là chỗ tránh không khí ồn ào của Seoul á. Trong hẻm mà rộng lắm, nhiều sách nữa. Tới thử rồi biết.

Yoongi dừng lại trước cửa một căn nhà sáng đèn. [Y/N] bước xuống, chạy vào trong. Thư viện này thật rộng, những kệ sách được xếp hình xoắn ốc. Ở trên còn có lắp kính cường lực có thể nhìn thấy mái nhà hình vòm được móc võng từ thấp đến cao để nằm đọc sách. Cầu thang đi lên cũng có để sách. Tầng dưới là ghế ngồi, còn có bàn trà. Không khí vô cùng im lặng mà vẫn ấm cúng.

- Cô ơi cho cháu lấy USB của cô giáo viên Park Mi Young ạ. Cháu là học trò của cô ấy. [Y/N] nói rồi đưa thẻ học sinh ra.

- Của cháu đây. Cô thủ thư đưa cho [Y/N] một cái USB màu trắng.

- Cháu cảm ơn.

[Y/N] lại để Yoongi chở về. Trên đường đi, cô bắt chuyện:

- Cậu học lớp khác?

- Ừ. Yoongi đáp gọn lỏn

- Thư viện A1 này đẹp thật. Nằm ở đường nào vậy? Mình muốn tới thử khi nào rảnh.

- Hẻm 15/16. Mình cũng hay tới đó đọc sách.

[Y/N] tới trường thì Yoongi cũng vòng xe về nhà. Cô ngước nhìn đồng hồ:" Đã hơn 11 giờ rồi."

----------------------

Sau buổi thao giảng cũng là cuối tuần. Cô không ở nhà học nữa mà ra ngoài, đi dạo, dành thời gian cho bản thân. Lần mò theo địa chỉ trên Google map, cô tìm đến thư viện A1. Đường hôm đó rất tối, cô chẳng nhìn thấy gì. Dò một lúc mới biết mình đi lạc. Cô vẫn thư thả dạo quanh một chút. Thời tiết hôm nay thật tốt, nắng vàng nhạt ấm áp ôm lấy khu phố bình yên. Cô đứng lại, chụp vài tấm ảnh bầu trời lúc quang đãng.

- [Y/N]!

Cô quay ra nhìn, là Yoongi.

- Đi đâu vậy? Anh hỏi

- Tìm thư viện A1. À mà cậu biết đường mà, chỉ mình với. [Y/N] vui vẻ

- Mình cũng đang đi tới thư viện. Đi luôn đi.

- Ừ, cảm ơn.

Thư viện đẹp và rộng thật. Cô xin thẻ làm thành viên thư viện, đọc kĩ nội quy rồi cầm thẻ đi lựa sách.

- " Ông già trăm tuổi, trèo qua cửa sổ viện dưỡng lão và biến mất". [Y/N] nhìn tựa sách, tò mò nên cô đọc thử

- Lựa xong chưa? Yoongi hỏi

- Xong rồi.

Anh và cô lên mái vòm có mắc những chiếc võng, nằm trên đó có thể nhìn thấy trời xanh. Đặt lưng xuống chiếc võng lưới, cô nằm đọc sách. Anh lấy chân đẩy nhẹ cho võng đu đưa, mắt đeo kính đen ngầu lòi, hai tay gối đầu. Cả hai im lặng, ai làm việc nấy. Những đám mây phía trên lơ đãng trôi. Nắng không gắt cũng không nóng, thời tiết dễ chịu. Gió lay động các cành cây. Cô ngưng đọc sách một lúc, nhìn lên bầu trời rồi nhìn qua anh. Tóc anh theo gió bay nhẹ, gương mặt trắng sữa nhợt nhạt bị làm cho ửng hồng bởi nắng ấm. Cô thấy anh đeo kính đen lại càng dễ thương hơn chứ chả swag gì. Anh nằm bất động, anh đang ngủ. Cô nhẹ nhàng đứng dậy rời đi.

Chủ nhật đó còn nhiều nơi phải đến. [Y/N] tới rạp chiếu phim, xong lại đi chụp ảnh, đi hội chợ, đi ăn.... Hôm nay là ngày cho bản thân cô mà, sao lại lãng phí chứ?

------------------------

Tuần sau cô lại đến thư viện A1, gặp Yoongi cũng đang tới đó. Cô mới biết cậu hay tới đây để ngủ, ngắm cảnh và sáng tác.

- Cậu sáng tác nhạc? [Y/N] hỏi, có chút bất ngờ

- Ừ. Đó là chỗ mình có nhiều cảm hứng nhất. Yoongi nói

- Ngoài thư viện A1 còn chỗ nào khác không?

- Tùy, cảm hứng đến bất chợt mà. Lâu lâu đang đi giữa đường lại tạo nên một giai điệu mới. Anh cười.

Đó gần như là thói quen mới của cô. Chủ nhật nào cũng đến thư viện A1, không hẹn mà cô vẫn gặp anh. Dần dà họ trở thành bạn thân. Đúng, họ thân nhau cũng được 6 năm. Sau đó đi học Đại học vẫn thường xuyên gặp mặt. Đi coi phim, đi ăn và vẫn thường xuyên ghé thư viện A1. May thế, sau bao năm cái thư viện đó vẫn là chốn bình yên cho 2 người ghé tới. Một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài, không xô bồ, ồn ào mà chậm rãi nhẹ nhàng.

[Y/N] thích đi du lịch, cô bước vào cuộc sông của Yoongi và tô thêm màu sắc cho nó. Những ngày hè năng động hơn khi cô kéo cậu "xách ba lô lên và đi", và cậu bất ngờ tìm thấy một giai điệu mới, một bản nhạc mới.

Yoongi thích ngủ và ở những nơi im lặng, không ồn ào. Cậu dẫn cô đến những không gian yên tĩnh. Ở bên Yoongi, cô được sống chậm lại, được tìm thấy những phút bình yên lạ thường.

35% của cô biết là ít ỏi, mong manh nhưng thật rực rỡ và hạnh phúc, vì có cậu...

--------------------------

Đi làm rồi, hai người ít gặp mặt hơn. Những cuộc nói chuyện qua điện thoại, những mẩu tin nhắn thưa thớt dần. Thói quen gặp nhau ở thư viện cũng không còn nữa. Những buổi đi chơi ngắn dần, ít cười dần, ít tán chuyện dần mà thay vào đó là hai người chăm chú vào điện thoại giải quyết công việc. Bình thường giờ này hai người đều biết đối phương đang làm gì, ở đâu. Nhưng bây giờ chẳng còn nữa. Cũng đã cố gắng nói chuyện lại nhưng chỉ là bàn chuyện cũ. Lên kế hoạch đi chơi bao nhiêu lần đều bị bể kèo, rồi không ai muốn nhắc tới nữa. Bây giờ bận bịu quá, ngồi uống với nhau li nước đã mừng rồi. Nhưng còn đâu những chuyện vui để mà sẻ chia....

[Y/N] một chiều lướt newfeed thấy cậu đăng ảnh ôm một ai đó, ngón tay hai người lấp lánh nhẫn đôi. Cô bất ngờ.Đã 3 tháng không nói chuyện rồi, cô đang định gặp cậu lần nữa nhưng....

Mở tin nhắn ra, dòng tin cuối cùng hai người gửi cho nhau là 5 tháng trước... Cô thở dài, nhìn ra cửa sổ không biết giờ này cậu làm gì? Nhìn cô và Yoongi bây giờ, cơ hội gặp mặt không có, đến nửa lời cũng chẳng nói với nhau, [Y/N] tự thắc mắc vì sao hai người ngày trước có thể thức đêm cùng nhau chỉ để nói chuyện mà không biết chán nhỉ?

[Y/N] nhớ những ngày xưa. Và Yoongi cũng thế, cậu nhớ những ngày xưa giống cô...


"Có những mối quan hệ, đã từng rất thân thiết. Theo thời gian, tuy không tan vỡ, nhưng chẳng biết phải bắt đầu lại như thế nào. Ngại phải chạm mặt. Nói chung là... hết duyên." - Gào -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro