9. Khi những ngày trời còn xanh như thế...{1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Y/N] gặp anh năm 16 tuổi. Cô chưa bao giờ chủ động thích ai trước đó nhưng thích anh lại nhanh không ngờ. Bao nhiêu ngày rồi nhỉ? 3 ngày? 93 ngày? 365 ngày rồi. Tròn một năm anh đến, anh học chung lớp và tròn một năm cô ngắm anh từ xa.

Cô không phải là người nổi bật gì trong lớp. Ngoại hình bình thường, học lực bình thường và cuộc sống bình thường. Bình thường đến nhàm chán. Ngày nào cũng chỉ là một chuỗi sự việc lăp đi lặp lại. Cô ít có bạn bè, suốt ngày quanh quẩn ở nhà chơi với chó - chú chó là người bạn trung thành với cô - tên Serie.

Anh - Min Yoongi là con của một gia đình khá giả, học lực tốt, có nhiều mối quan hệ tốt với bạn bè. Chính xác là hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu người, là chàng Hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Anh chắc chắn sẽ vào trường điểm Quốc gia, không thì đi du học. Cô có cảm tưởng mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này đều dành cho anh.



Cô thấy chuyện đơn phương của mình với anh thật vô vọng quá. Nói chuyện với anh đúng 4 lần (cô có đếm đó). Suốt ngày buồn vui đều vì anh. Chỉ vì anh mắt anh hướng đến một ai đó hoặc vì anh cười với ai đó cũng làm cô hụt hẫng chút . Cô cảm thấy anh còn không biết cô tồn tại nữa. Đơn phương một người lâu như vậy, cô dần càng sa sút trong việc học. Cảm xúc, tâm trí dồn hết cho anh rồi mà....

Kì thi đó, cô ngoài giờ học trên trường, cô phải đi học thêm, học gia sư rất nhiều. Bản thân mệt mỏi, kiệt sức, cô quyết định ngưng thương anh. Cô phải thương bản thân trước. Và cô không ngu ngốc tới mức mãi theo đuổi một người không thích mình, và có khả năng cao sẽ chẳng bao giờ thích mình.

Khi cô quyết định ngưng thương anh, anh lại đến, gần cô hơn...

Thầy giáo sắp cho anh kèm cô học. Cô phải ở lại thư viện trường để ôn thêm sau 10 giờ. Đúng, cô phải gặp anh. Tại sao??? Cô chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ tiểu thuyết như thế. Vừa muốn ngưng thương người ta, người ta liền đến. Cô muốn dứt khoát, nhưng đâu có dễ vậy. Cảm xúc con người mà, đâu có thay đổi nhanh chóng thế được?

-----------------------------

Đều đặn sau 10 giờ. [Y/N] gặp Yoongi ở thư viện. Cô và anh trong suốt quá trình học đều không bàn gì khác ngoài bài tập. Cô làm bài chậm, lại hay sai. Nhưng anh không cọc mà còn giúp cô hiểu bài. Anh cứ đối xử với cô dịu dàng như vậy. Anh ở vai trò là một người bạn đối với cô.

"SAO CỨ ĐỐI XỬ TỐT VỚI TÔI NHƯ VẬY LÀM GÌ THẾ CRUSH?" Cô luôn âm thầm gào thét trong lòng mỗi khi gặp anh.

Tối ôn tập cuối cùng trước khi thi, anh lại không hỏi cô về bài tập, anh đóng tập lại, hỏi cô:

- Nói chuyện khác chút được không?

Thấy anh hỏi vậy, cô đột nhiên thấy ngại. Thu hết can đảm, cô trả lời, giọng nhẹ:

- Nói chuyện gì?

- Nói về nỗi sợ hay điểm yếu đi. Cậu trước.

- Tôi sợ cô đơn. Mặc dù tôi thường xuyên dành thời gian một mình. Nhưng cô đơn, nó không thoải mái như khi ở một mình. Cô thở dài, cười nhạt.

- Cậu giống tôi. Cô đơn là khi bạn ở một nơi đông người nhưng cảm thấy trống rỗng. Một mình nhưng vui vẻ, vẫn tốt hơn cô đơn mà. Anh cười

Hai người nói chuyện khá hợp. Đều là những nỗi sợ thầm kín, những tâm sự tưởng như chẳng thể chia sẻ cùng ai, cuối cùng cũng có người để hàn huyên.

- Tôi sợ họ biết được điểm yếu của tôi. Sẽ lợi dụng đó mà tổn thương tôi. Min Yoongi mắt nhìn cô buồn bã

- Tôi cũng vậy. Không giỡn đâu. Nhưng tôi và cậu giống nhau ở điểm này đó. Tôi rất muốn tìm người lạ để tâm sự. Người mà không biết gì về tôi, không có khả năng hại tôi. Tôi cần người lắng nghe thôi.

Là hai kẻ sợ cô đơn nhưng thích-ở-một-mình gặp nhau. Là hai kẻ kì quặc chạm trán.... Kết quả là gì?

-----------------------

Hai người rời thư viện khi đã 11 giờ. Cùng bước song song nhau trên hành lang.

- Kí túc cậu phòng mấy?. Yoongi mở lời

- Phòng 22, lầu 4. Còn cậu? [Y/N] mắt chớp nhẹ do mỏi

- Phòng 21, lầu 3.

Yoongi rẽ về phòng trước. Cô phải đi thêm một lầu nữa. Sau khi trò chuyện với Yoongi, cô thấy thoải mái hơn. Không còn e dè khi gặp cậu nữa.


Sau kì thi, cô về nhà nghỉ ngơi nhưng vẫn phải ở lại kí túc xá một ngày để dọn dẹp. Yoongi có đến thăm, anh nói anh cũng chuẩn bị về nhà.

- Có chuyện. Tâm sự mỏng xíu không? Anh hỏi

- Ừ. Cô cầm cốc trà, đóng cửa.

Hai người ra sân bóng rổ, chỗ yên tĩnh nhất trường vào lúc này.

- Tôi chia tay bạn gái và mất thằng bạn thân. Hai tụi nó đâm sau lưng tôi. Giọng anh trầm đều

- Cay nhỉ? Chia tay lâu chưa? Cô nhấp một ngụm

- 3 tháng. Cay lắm chứ. Nhưng tôi còn thương.

- Ừ, cảm xúc con người mà, có phải muốn là vui lên được? Cô gật gù

Cô hiểu chứ. Hiểu cái cảm giác mà anh phải đối mặt chứ. Cô đã từng như vậy. Người ta bỏ cô. Tính ra cũng đã lâu rồi. Hồi đó, cay lắm, ghét lắm, hận lắm. Giờ thì, cô chẳng để tâm nữa.

- Tôi cũng từng như vậy.

- Đây là trùng hợp? Tại tôi thấy chúng ta giống nhau nhiều thứ. Anh cười tươi. Không phải là nụ cười nhạt cô thường thấy.

- Sao lại kể cho tôi chuyện này? Cô tò mò

- Tôi buồn. Tôi cần người lắng nghe. Anh quay mặt nhìn đi hướng khác.

- Ừ. Thấy đỡ hơn chưa?

Cô nghe có tiếng nấc nhẹ, nhẹ tựa lá rơi, tiếng nấc nhỏ lắm, thoáng qua vội vã. Là anh khóc? Min Yoongi băng lãnh nay lại yếu mềm trước mắt cô? Cô vội lắc đầu quên đi cái ý nghĩ cô đặc biệt đối với anh thì anh mới làm thế. Là do anh buồn thôi mà. Không phải do cô đặc biệt nên anh mới kể chuyện này đâu. Tuyệt đối không phải.

[Y/N] chẳng biết làm gì hơn. Chỉ có thể ngồi bên im lặng, là chỗ dựa tinh thần cho anh trong khoảnh khắc. Yoongi quay lại, mắt nhìn thẳng, lấy tay che miệng vờ ngáp ngủ. Đồ ngốc nhà anh, làm như cô không biết anh khóc.

- Thấy đỡ hơn rồi. Anh trả lời, mắt ngân ngấn nước.

[Y/N] vờ không biết anh khóc, cũng vờ không hỏi. Cô sợ chạm đến vết thương khó lành trong lòng anh. Cô gái kia thật may mắn, mà không biết giữ, đã làm Yoongi cô yêu thương khóc rồi.

"Min Yoongi, anh có bao giờ để ý có em vẫn chờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro