10. Khi những ngày trời còn xanh như thế {2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi ở nhà, cô quay trở lại trường, tiếp tục việc học.

"Reng... reng" Nhạc chuông điện thoại kêu, cô nhấc máy.

- [Y/N] hả?

- Xin lỗi ai đấy ạ? Cô bất ngờ

- Yoongi nè.

Cô không nghĩ Yoongi sẽ biết số điện thoại của cô. Hồi hộp, bất ngờ, cô cố bình tĩnh trả lời.

- Sao cậu biết số tôi?

- À. Tôi tìm trong danh sách trường. Giọng anh hớn hở, còn cười nữa. Chắc hôm nay anh vui lắm, làm cô cũng vui theo.

- Sao nghe giọng vui thế? Cô hào hứng

- Ra sân bóng rổ đi.

Cô mặc đại cái hoodie, đi ra. Không biết chuyện gì làm anh vui thế. Cô nhìn lại mình. A trông chẳng được chút nào. Nhưng không để anh chờ được. Lỡ trang điểm xong anh thấy kì lạ thì sao? Nhưng anh cũng thấy mình như vậy hoài còn gì. Thôi cứ để tự nhiên đi.

Cô tới . Thấy thân ảnh kia đang chạy vòng quanh, rồi nhảy lên ném bóng vào rổ. Trông anh tự tin và hạnh phúc quá. Lòng cô đột nhiên chùng xuống:"Lỡ chuyện anh vui là chuyện mình phải buồn thì sao?"

- [Y/N]! Sao lại đứng đó. Anh vẫy tay gọi

Cô cười, chạy lại chỗ anh đứng.

- Sao? Chuyện gì? [Y/N] cố chuẩn bị tâm lí tốt nhất để đón tin này.

- Tôi sẽ đi du học Phần Lan... tôi trúng học bổng rồi.

Anh cầm vai cô lắc lắc, mỉm cười rạng rỡ. Rồi đột nhiên kéo cô vào lòng. Khẽ thì thầm:

- Cảm ơn nhiều lắm. Vì lúc tôi suy sụp nhất. Cậu đã ở lại, nghe tôi tâm sự. Chúng ta cũng có những mặt đồng điệu chứ nhỉ?

- Cảm ơn cậu. Trùng hợp thật, lúc đó tôi cũng suy sụp lắm. [Y/N] gượng cười.

Cô xụi lơ trong vòng tay anh. Cô cố nén nước mắt. Anh còn ở đây bao lâu nữa đâu? Sao cứ dịu dàng với cô như vậy rồi rời đi. Nói ra bây giờ, những ngày cuối cùng bên anh chẳng còn thoải mái như trước nữa, mối quan hệ của hai người đột nhiên căng thẳng.

Anh cứ ôm cô như vậy, chẳng để ý là bao lâu rồi. Nhưng ôm cô không ngờ cho anh cảm giác bình yên như vậy. Cô là một người lắng nghe tốt. Chuyện gì anh kể với cô tuyệt nhiên không bị lộ ra ngoài. Anh tin tưởng cô lắm. Nhưng anh có biết trong lòng cô giờ là bão tố?

[Y/N] gỡ tay Yoongi ra, cười.

- Thật tốt quá. Khi nào cậu đi?

- Hết năm nay. Cậu định thi vào trường nào? Yoongi hỏi

- Trường nào có ngành thiết kế thời trang.

- Cô học thiết kế? Phải chuẩn bị kĩ từ bây giờ đó.

- Tôi biết làm gì tốt cho bản thân mà.

- Vậy thì tốt. Anh gật gù, rồi xoay người ném bóng vào rổ.

-------------------------

Cô suy nghĩ, suy nghĩ thật nhiều. Cô nên từ bỏ, phải từ bỏ thôi. Cô không muốn dằn vặt mình. Hôm nay cũng là ngày anh đi. Cô đã gặp riêng anh ở công viên vào lúc sáng sớm. Anh không có thói quen dậy sớm, nhưng cô nói anh nên thư sống "khỏe" một ngày.

- Đi bộ hả Yoongi? Cô hỏi anh

- Ừ. Cô bảo tôi sống khỏe một ngày còn gì? Anh cười

- Mấy giờ đi?

- Trưa.

- Anh nên hít cái không khí này nhiều chút. Cô cười

- Ừ, qua đó tôi không được thở bằng cái không khí này nữa.

Yoongi đứng lại. Thở. Anh quay qua nhìn cô đang đứng chờ. Anh dang tay cười:

- Cho ôm cái cuối.

- Về tắm rồi chào cha mẹ bà con họ hàng đi.

[Y/N] rút khăn giấy ướt để trong túi áo hoodie, lau mồ hôi trán cho anh. Mắt cô lấp lánh cười. Đây là lần cuối gặp anh rồi mà, cứ cười đi.

- Tôi về trước.

[Y/N] lại cười. Cô buồn có, vui có. Nhưng vậy thì được gì? Cười một phần vì vui choa nh, một phần để che dấu cảm xúc của bản thân.

- Cười làm gì? Tôi đi cô vui lắm à? Yoongi hơi "không thích"

- Đúng rồi. Lại cười. Cô biết anh không muốn giỡn. Nhưng cô muốn lảng tránh câu hỏi của anh. Nên cô cố cho rằng anh đang giỡn.

Không chần chừ ở lại, cô về, đi một mạch, không quay đầu, dứt khoát. Anh không thích cô đâu. Giờ cô muốn sống thật tốt,thật thực tế, chẳng phải buồn vì "người ta" như trong phim, yêu bản thân hơn nữa, tự lo cho bản thân, không phí hoài thời gian vì một người chẳng thích mình. Sống như vậy, mới hạnh phúc.

"Trời mỗi ngày cứ trở lại xanh, nhưng thanh xuân không đến hai lần. Em nên sống vì mình, chứ đừng vì anh nữa. Khi những ngày trời còn xanh như thế, em nên biết thương bản thân mà dừng lại..."

Anh Khang / Thương mấy cũng là người dưng.


Truyện chán quá mọi người nhỉ? Dạo này chưa có ý tưởng mới. Mình sẽ cố gắng hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ. Cho mình xin cái comment nhận xét đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro