11. Anh nơi ngọn hoa đăng rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Y/N] thích Yoongi từ lâu. Cô cố gắng đều là vì anh. Từ việc học tiếng Hàn, lấy học bổng để du học Hàn Quốc chính anh là động lực. Cô dẫu biết ở xứ người rất vất vả, nhưng vì anh, cô có thể vượt qua tất cả. Bản thân cô luôn tự nhủ:" Còn kịp, anh vẫn đang chờ mình, phải cố lên." Hiện cô đang theo học một trường Đại học tốt ở Hàn, cuộc sống ổn định, chỉ tiếc là chưa phải lúc gặp anh.

---------------------------

Một chiều sau khi kết thúc tiết học, [Y/N] đang đi bộ về, nhỏ Yung Ah từ đâu chạy tới níu tay [Y/N]:

- Phụ tao việc hậu trường được không?

- Ok. Mà tuần sau chưa diễn văn nghệ mà...

- Không, tuần sau có khách tới dự, tao làm MC, mày phụ trách phần ánh sáng nhé?

- Tao làm được.

Yung Ah là bạn tốt đã giúp đỡ cô rất nhiều từ khi đi học tại trường này. Nhỏ rất năng động, vui tính và hay tham gia văn nghệ. Cô quen nhỏ và chuyên việc trong hậu trường, như trang điểm, chuẩn bị trang phục. Bản thân cô thấy đây là cơ hội tốt, cô có thể va chạm nhiều hơn, ít ra sẽ học hỏi được gì đó.

Cuối tuần, [Y/N] phải bỏ việc ngủ nướng lấy sức cho thứ hai lên trường kiểm tra ánh sáng - phần cô phụ trách. Cô chỉnh máy cẩn thận, sao cho ánh sáng đẹp nhất, vừa đủ làm nổi bật sân khấu. Ở lại tới trưa, [Y/N] đi làm thêm. Từ phía cầu thang xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. [Y/N] chạy theo nhưng chỉ nhìn thấy mái tóc đen rồi biến mất. Bản thân cô dấy lên chút nghi ngờ nhưng lại không đuổi theo. Có gì đó trong tâm trí bảo cô đừng làm thế. [Y/N] e dè, ngập ngừng trước cầu thang rồi quay gót đi ra cổng.

"Chắc là nhầm thôi." [Y/N] tự nhủ

---------------------

Tuần sau tại trường, vì phụ trách ánh sáng nên cô tới sớm để chuẩn bị. Ngồi trong phòng điều khiển, cô đan hai tay vào nhau, hồi hộp chờ đợi. Sau khi học sinh chào cờ, cô hiệu trưởng phát biểu, giọng cô đột nhiên vui vẻ hơn thường ngày:

- Chắc các em cũng rất thích các bản nhạc hay để khởi động cho một tuần mới phải không? Vậy sao chúng ta không nghe thử bài này nhỉ....

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, cả trường vỗ tay hưởng ứng, tất cả học sinh đều đứng lên khi nghe thấy giai điệu ấy.

"Là Dope." [Y/N] ngồi ở phòng điều khiển, nhìn qua tấm kính thẳng xuống sân khấu - nơi 7 chàng trai cô yêu thương đang xoay mình theo từng điệu nhạc.

Cô có ý định đứng dậy hét lớn, nhưng nhớ đến nhiệm vụ của bản thân nên lại ngồi xuống, phấn khích nói liên tục:

- Trời ơi là BTS ! Mọi người, mọi người đã ở đây rồi...

Và trên sân khấu ấy có anh - Min Yoongi, người là động lực để cô cố gắng. [Y/N] ngồi trong phòng một mình, nước mắt cô đang rơi nóng hổi trên gò má, cố giữ bản thân mình tỉnh táo nhất để điều chỉnh ánh sáng sao cho đẹp. Cô thấy hạnh phúc lắm khi được là người góp phần nhỏ tạo nên sân khấu đẹp nhất có thể. Để các anh tỏa sáng, để Min Yoongi tỏa sáng.

Cô vừa ngồi vừa hát theo. Kết thúc màn biểu diễn, cả 7 người cúi chào toàn trường.

- Chào mọi người, tụi mình là Bang Tan. Đầu tuần của mọi người như thế nào?

BTS của ARMYs - của cô đang ở đây rồi. Cô không ngưng được bản thân mà cứ nức nở khóc. Cuối cùng, các anh ở đây rồi. Min Yoongi ở đây rồi. Cô cũng buồn chứ, vì muốn gần các anh hơn lại không thể. Trong phút chốc [Y/N] nhận ra, đây chính là cảm giác đang giết chết cô. Chúng ta như ở hai thế giới khác nhau, cô muốn gần anh hơn là điều không thể. Cô đứng dậy để nhìn 7 chàng trai ấy. Nghe giọng Yoongi, cô vội nhón chân chút để nhìn anh rõ hơn.

- Các em bây giờ, nhất định phải chăm chỉ học nhớ chưa?

- Vâng.

Cô ở trên nhìn xuống mà nghẹn giọng, còn không nói được, chỉ gật đầu lia lịa. Đôi mắt lấp lánh hạnh phúc ấy chăm chú nhìn tất cả mọi người.

" Ừ, không nhìn mình cũng được. Mình đang khóc mà, anh đang vui thế lại làm anh buồn. À, mình ở xa thế này, anh làm sao biết, anh vĩnh viễn không biết..."

Kết thúc. Các anh vẫy chào rồi ra về. [Y/N] đứng xụi lơ, mắt dõi theo bóng Yoongi khuất dần. Dùng chút sức lực yếu ớt của bản thân, cô mở cửa, lao xuống gần sân khấu gần nhất có thể. Để được thấy anh rõ hơn. Dù bị ngăn cách bởi dàn vệ sĩ, mắt cô vẫn dõi theo từng cử động của anh. Anh đang tiến vào hậu trường, anh không quay lại đâu.

Hình như anh thấy cô, thấy mắt cô đỏ hoe vì nước mắt, thấy tay cô che miệng ngăn tiếng nấc thoát ra ngoài. Anh dừng lại, mỉm cười động viên, còn nói cô:

- Đừng khóc.

[Y/N] trong phút chốc ngỡ ngàng. Nhãn cầu cô như giãn ra khi nghe anh nói. Dù tiếng anh nhỏ so với tiếng la hét hiện giờ, nhưng nhìn khẩu hình miệng của anh, cô cũng đủ đoán ra. [Y/N] đã cho anh biết là cô tồn tại, là cô ở phía sau ủng hộ và yêu thương anh. Ít ra đời này đã được một lần thấy trọn long lanh mắt người. Với cô, như vậy đã đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro