12. Anh nơi ngọn hoa đăng đã tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Y/N] thương anh lâu rồi, lâu lắm. Ngày ấy, cô chỉ vì lỡ uống nhầm một ánh mắt, mà cơn say theo nửa đời. Ừ, cô còn nhớ đó là một ngày mưa lạnh, cô chỉ vì thấy anh qua một video, vì mắt cười ấm áp ấy mà đổ gục. Tình yêu thì có trăm nẻo và muôn hình vạn trạng, nó đưa cô đến anh một cách thật tình cờ. Anh không chỉ đơn giản là idol nữa, mà trong mắt cô, anh là động lực, là nguồn sống, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Cũng vì anh mà cô nỗ lực hết mình, cô muốn đến gặp anh, muốn được tận mắt thấy anh dù chỉ một lần. Đó là tất cả những gì cô muốn.Cô học thật giỏi, chăm sóc bản thân thật tốt. Ngày nào cô cũng khẽ nhìn ảnh anh mà mỉm cười, nhẹ nói:"Chờ em nhé."

Cô cũng thử tưởng tượng đến ngày được thấy anh. Ngày ấy chẳng phải là ngày tuyệt vời nhất hay sao? Ngày ấy, cô là một chấm sáng nhỏ trong biển Bomb rực rỡ, cô sẽ nhìn anh cho thật rõ, cổ vũ anh thật nhiệt tình và hát theo mọi bài hát của anh.

Nhưng cô sợ cô sẽ không kịp đến gặp, thì anh đã rời xa ánh đèn sân khấu. Cô và anh cách nhau cả tuổi trẻ, dẫu có chạy cũng đâu thắng nổi thanh xuân. Mới nghĩ thế, trong lòng [Y/N] đã dấy lên một cỗ khó chịu, sống mũi cay cay. Cô khẽ lau đi nước mắt đã rơi từ khi nào. Vì muốn đến gặp anh sớm nữa, cô càng cố gắng. Ngày đêm lao đầu vào học, học không ngừng nghỉ. Chỉ mong gặp anh càng sớm càng tốt.

----------------------------

Dòng chảy của thời gian cứ thế trôi, chẳng chờ một ai. Cô của ngày nào giờ đã là một thiếu nữ chững chạc, xinh đẹp và tài năng. Suốt thời gian ấy, các tour diễn của anh cứ thế tiếp diễn, đạt được các thành công lớn nhỏ, trong nước và ngoài nước. Cô vẫn chưa đến kịp.

Cô trưởng thành rồi, cũng là lúc các anh đã hoạt động nhiều năm trong showbiz, là một tiền bối đáng kính. Gọi thế thì mực thước quá nhỉ? Nhưng nó đơn giản chỉ là sự thật thôi. Cô không ngờ mình đã yêu các anh nhiều đến thế, nhiều đến nỗi mà bao tháng năm qua không một ngày mà cô không nhớ đến anh. Cô cũng nhận ra, nếu không nhanh lên nữa, có thể cô chẳng còn có cơ hội nhìn thấy anh nữa...

" Concert cuối cùng của BTS kết thúc ở Seoul"

" Concert cuối của BTS kết thúc chuỗi World Tour thành công diễn ra ở Seoul"

Tin tức tràn lan newfeed của cô. Ngày vẫn chưa được ấn định. Cô còn cơ hội, cô nhất định phải đến, nhất định phải làm được. Bản thân cô luôn tự nhủ thế mà lòng không thể yên được, xót xa bao nhiêu, buồn bã bao nhiêu không kể hết.

Thủ tục đã hoàn tất, cô đã sẵn sàng đi gặp 7 chàng trai ấy - và Min Yoongi - những người đã tiếp cho cô sức mạnh những lúc cô mệt mỏi nhất.

Ngày cô cất cánh bay đến Hàn Quốc cũng là ngày concert cuối cùng của các anh diễn ra. Cô đã biết trước, nhưng cũng không thể dời lại ngày bay sớm hơn vì đã trễ thời hạn cho phép dời ngày. Cô khóc hết nước mắt, cô thất vọng, tự ôm lấy bản thân mà an ủi vỗ về.

"Mày là người lớn rồi, có phải con nít đâu hả [Y/N]?"

Khi chuyến bay của cô đang vượt không trung, vượt muôn nghìn mây cũng là lúc concert của các anh đang ở hồi kết. [Y/N] vừa coi lại từng tấm ảnh của anh mà mắt đỏ hoe. Cô kìm tiếng nấc trong cổ họng ứ nghẹn. Không, anh à, làm ơn, chờ em thêm một chút nữa, được không?

----------------------------

[Y/N] đứng giữa Seoul mênh mông mà thấy đau lòng vô cùng. Sau bao nhiêu năm cố gắng vẫn không có cơ hội gặp anh. Nằm trong kí túc xá,nhẹ thở dài. Bầu trời của cô hôm nay màu xám u buồn. Cô trưởng thành rồi, tự bản thân thấy anh là động lực giúp cô đạt đến bước này thì thật tốt. Có thể đời này chưa được gặp anh một lần, có thể anh mãi chỉ là ngôi sao trên cao vời vợi kia thôi, nhưng cô tự hứa sẽ không buông bỏ bản thân chỉ vì chưa gặp được anh...

[Y/N] trưởng thành thật rồi...

Cô vẫn hi vọng anh sẽ ra solo sau khi nhập ngũ, bởi ngày cô đến cũng chẳng cách xa ngày anh đi lính là bao... Nhưng cho đến khi anh rời quân ngũ, cũng không có bất cứ thông tin gì về ngày comeback.

Cô mất hết hi vọng...

Nhưng chẳng còn con đường khác. [Y/N] vẫn cứ thế mà bước tiếp. Có thể anh không cần là chàng trai tuyệt vời nhất lòng cô, nhưng cô cần là bản thân tuyệt vời nhất của chính cô.

[Y/N] ghét sự trưởng thành cũng vì thế. Chẳng thể tự dưng khóc hay buồn vì nhớ một người, vì thời gian không cho phép...

------------------------

Cô hiện đã hoàn thành khóa học ở Đại học, đang rong ruổi trên những con phố ở Seoul ngày nắng nhạt của kì nghỉ. Cô vẫn nhớ đến cảm giác tột cùng của nỗi buồn ấy, ngày mà cô lỡ concert cuối của các anh. Biết là buồn, nhưng cô còn tương lai, cô phải sống vì bản thân cô. Nỗi buồn năm xưa ấy giờ là hồi ức, và các anh cũng thế, Min Yoongi mà cô cảm mến cũng thế.

Khi đến Hàn quốc, có những kì nghỉ cô đã muốn về Daegu để tìm anh, nhưng quán mẹ anh đã không còn hoạt động, cô cũng không muốn như saesang rình mò anh. Chẳng còn lựa chọn cho cô nữa. Nên cô mới học cách chấp nhận và quên đi...

Ngày cô lang thang trên đường phố Seoul nhộn nhịp ấy, cô bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, là các anh, là album của các anh được trưng trong một cửa hàng bán đồ Second hand. Cuốn album chỉ nhỏ thôi mà nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. [Y/N] đứng nhìn, nhìn thật lâu bằng ánh mắt ấm áp, cô khẽ cười rồi rời đi. Trong vài phút ngắn ngủi ấy mảng kí ức cũ trong cô hiện về như một thước phim tua chậm, đẹp không thể tả hết, một vẻ đẹp mang theo cả nỗi buồn.

Vừa xoay mình, [Y/N] đã bắt gặp một thân ảnh thân quen. Ai với mái tóc đen và làn da trắng nhợt nhạt ấy nhỉ? Không thể ngăn bản thân giữa xúc động và tò mò. Chuyện người giống người là có thể xảy ra mà, nhưng cô vẫn quyết định đuổi theo.

Anh ta đi nhanh lắm kìa. Đến ngã tư, phải băng qua đường, dòng người đông đúc ấy không làm cô lẫn mất dấu chân anh. Cô vội chạy tới, vỗ nhẹ vào vai người ấy...

- Xin lỗi cô?

Không phải, không phải anh...

- Xin lỗi anh tôi nhầm người.

Thất vọng, cô đảo mắt kiếm quanh, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Cô lạc giữa dòng người đông thật đông, lòng muốn đi tiếp mà cũng muốn dừng, chỉ vì tìm anh, tìm một bóng hình xưa cũ - người mà cô xem là cả Thanh Xuân. Suốt bao năm thế, cô cố chôn chặt ảo vọng về anh, cô cố không nghĩ về anh nữa. Nhưng hôm nay, chỉ vì chút nhớ nhung thôi mà tất cả bùng phát.


- Ba Yoongi ơi, ba dẫn con về... về Daegu gặp mẹ ạ?

- Ừ, đúng rồi, ba con mình cùng về Daegu với mẹ đi.

Có tiếng trẻ con gọi tên ai giống tên anh, cô hối hả xoay đầu nhìn bốn phía. Ngay cửa xuống ga điện ngầm có ai đang nắm tay một đứa bé, còn nhìn vô cùng ấm áp. Giữa âm thanh hỗn tạp của dòng người đông đúc này, cô may mắn nghe thấy được tiếng trẻ con trong trẻo kia. Thân ảnh nhỏ nhắn ấy, mái tóc đen ấy và cả mắt cười ấm áp ấy... Sau bao nhiêu năm cũng đã có ít nhiều đổi thay. Nhưng ở anh toát ra một khí chất vô cùng đặc biệt, vẫn là cái vẻ swag năm nào, nhưng giờ bỗng chỗc ôn nhu đến kì lạ bên cạnh cậu con trai bé nhỏ. Và cả mắt cười, giọng nói trầm nhẹ ấy nữa...

Là anh, đúng là anh rồi.

Cô như chết lặng, chỉ biết có thể nhìn theo như thế. Anh đã cưới rồi, có em bé với người anh yêu rồi. Còn dẫn em bé về Daegu gặp mẹ nữa, dễ thương ghê. Anh đã được như anh mong muốn, là trở thành một người chồng tốt, một người ba tốt, sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của anh.

[Y/N] vẫn mãi nhìn theo một hướng, là hướng về anh. Ngay cả khi anh đang đứng trên ngọn hoa đăng đã tắt tự thuở nào. Mắt đỏ hoe, tiếng nấc nghẹn thoát ra nho nhỏ, cô lấy tay che đi khuôn mặt của mình.

Anh phía xa kia đã dắt tay đứa bé đi xuống ga điện ngầm. Cô cúi gằm mặt, nuốt nước mắt vào trong. Cô không biết có nên đuổi theo không?

Cô đã lỡ concert của anh rồi, lần này không thể lỡ nữa. [Y/N] chạy xuống ga điện ngầm, mắt đỏ hoe vẫn cố kiếm tìm. Trước mắt cô là một biển người cứ thế vội vã đi. Cô tìm ngay đến ga nơi chuyến tàu đến Daegu sắp dừng, anh không ở đó. Cô chạy đi tìm một lần nữa, từ quầy bán vé, đến các ga khác... vẫn không thấy.

Cô lạc anh một lần nữa...

Cô lại trễ một lần nữa...

Cô thôi không khóc, mà trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Vừa thấy yên bình, vừa thấy buồn bã vô cùng. Ít ra cô đã biết giờ anh vẫn sống tốt - đấy là yên bình. Nhưng anh và cô vẫn xa nhau , hai người đứng chung một bầu trời mà như ở thế giới tách biệt, cô mãi chẳng thể chạm vào anh - đấy là buồn bã.

[Y/N] đứng chết lặng, nhìn về khoảng không xa xăm, dòng người cứ thế vội vã đi tiếp. Cô khẽ gặt nước mắt, thầm cười nhẹ và lại bước tiếp, rời khỏi ga điện ngầm. Nhìn lên bầu trời đã về chiều tự thuở nào, cô chỉ mong anh giờ này bình an.

--------------------------

Những ngày tháng sau đó, cô vẫn cứ nuôi hy vọng sẽ được gặp anh, nên những bước chân cô vẫn tìm đến đoạn đường cũ. Cô không quá vội vã, mà thong thả như người tản bộ. Cô biết đây chỉ là may mắn mà gặp được anh, nhưng trong lòng có gì thôi thúc cô đến đây mọt lần nữa, và lại lần nữa...

Rất lâu sau đó vẫn thế... Nhưng kết quả thu lại chẳng có gì...

[Y/N] bình tĩnh tiếp nhận sự thật phũ phàng này, như cách cô làm mấy năm về trước. Dẫu có chút thất vọng, nhưng cô biết làm sao được? Cô tự cười thầm.

"Yoongi à, giờ đã đến lúc em đi tìm hạnh phúc của riêng em rồi. Anh này, anh hãy cứ sống bình an thế nhé. Cho em một lần cuối này nói lời này thôi. Anh cũng đã kết hôn rồi, có em bé, nói vậy thì kì quá phải không? Nhưng đây là lần cuối - cho em cơ hội nhé: em yêu anh - Min Yoongi."

"Giữa dòng người vội vã qua lại ấy, anh đang đứng nơi ngọn hoa đăng đã tắt, em dõi theo mà mắt lệ nhòa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro