CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tập đoàn Vương Thị sao...Được cháu đồng ý, miễn có thể chữa hết bệnh cho mẹ là cháu sẽ sẵng lòng ạ. | Hạ Đới điềm tĩnh nói

- Này em nói gì thế? Sao em có thể gả vào nhà mà em không yêu được chứ. | Minh Kiệt nói

- Anh ba à! Em đã quyết định rồi thì không ai có thể ngăn được em đâu, bản thân anh cũng biết mà. Mẹ  đang bệnh nặng cần phải có số tiền lớn để có thể chữa trị. Số tiền lương mà ba anh em chúng ta làm ra cũng chưa thể trả hết số tiền chữa bệnh ấy, bây giờ chỉ còn cách này thì mới có đủ số tiền để chữa trị cho mẹ mà thôi. Đừng ngăn em nữa, bác ạ bác có thể sắp xếp cho cho con gặp bà ấy được chứ?

- Cháu quyết định vậy ư? Cháu đã suy nghĩ kĩ chưa, cháu sẽ gả cho người con trai mà cháu không yêu đấy. ( Ố hay, tự bà xúi con nhà người ta gả mà sao lại bảo " con suy nghĩ kĩ chưa" :v)

- Thưa bác...con đã suy nghĩ kĩ rồi ạ, nếu có thể chữa được bệnh cho mẹ cháu việc gì cháu cũng sẵng sàng làn ạ

- Thôi được rồi, nếu đó là ý định của cháu thì bác cũng không cản nữa. Ngày mai cháu sẽ cùng bác đến nhà bà ấy.

- Vâng ạ!

- Ừ thôi mấy đứa nghỉ ngơi đi, bác về đây.

- Tạm biết bác ạ | Đồng thanh

 Sau đó cả ba đi vào nhà, vừa đi Minh Kiệt nói:
- Sao em ngốc thế Đới Đới, em có biết là gả vào đó cũng có thể là bị hành hạ không? Họ sẽ không đối xử với em như con dâu thì sao.

- Anh à, em tự biết em sẽ làm gì khi gả vào đó, với lại chắc chắn hị sẽ không đối xử với em như người hầu đâu.

- Lỡ đâu họ không hành hạ em mà là con trai họ thì sao, anh nghe nói Vương Hạo Thiên này vốn không bao giờ tiếp xúc với người ngoài ngoại trừ người thân. Và đặc biết là một người máu lạnh, còn lạnh lùng hơn cả anh hai nữa đấy. | Minh Kiệt cố nói

- Em biết chứ, anh làm như mắt em mù tai em điếc không bằng. Em sẽ có cách khiến cho anh ta có thể chấp nhận em, em không cần anh ta phải yêu em. Em chỉ cần có đủ số tiền để chữa trị cho mẹ thôi, sau khi lấy đủ số tiền thì em có thể rời đi khỏi ngôi nhà đó là được.

- Nè em nói hay nhỉ, em nghĩ muốn ra là ra muốn vô là vô sao, họ đâu dễ dàng gì cho em ra khỏi nhà họ

- Em....

- Thôi được rồi, em nghĩ sao thì tùy em. Anh không cản nữa, nhưng mà có chuyện gì thì đừng nói với anh. Với lại em nên tìm hiểu kĩ về lai lịch của Vương Hạo Thiên đi, nếu không lỡ tới đó rồi mà không biết nên làm thế nào thì coi chừng nhục mặt.| Vũ Hạo xen vào cuộc nói chuyện của Hạ Đới và Minh Kiệt, điềm tĩnh nói pha chút bí ẩn

- Sao nay anh lạ thế, thường ngày nếu xảy ra mấy vụ này thì phản đối kịch liệt lắm mà. | Hạ Đới tò mò

- Thôi anh vào nhà đây. Đứng đó nói chuyện đi. | Vũ Hạo đánh trống lãng

- Ơ hay....... | Hạ Đới và Minh Kiệt đồng thanh cạn lời

Và sau cuộc nói chuyện nhàn hạ này, bọn họ đã đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau:
 
- Tiểu Đới à, cháu dậy chưa? | Đó là giọng của bà bác ngày hôm qua

- Dạ cháu dậy rồi. | Hạ Đới từ trong nhà vọng ra

- Cháu chuẩn bị chưa, hôm nay phải đến nhà bạn bác đấy

- Dạ rồi ạ, giờ đi thôi bác

-Ừ, mà hai thằng anh của cháu đâu?

- Dạ hai anh ấy đi làm rồi ạ

- Ừ. À bác quên nói với cháu điều này, nếu cháu đến đấy thì có khả năng cháu sẽ ở lại đó và đợi ngày lành là tổ chức hôn lễ. Cháu nghĩ sao?

- Dạ sao cũng được ạ...nhưng tới đó....cháu sợ Vương Hạo Thiên sẽ không ưa cháu.

- Ôi chuyện ấy cháu đừng lo, Hạo Thiên đi công tác nước ngoài với anh ruột nó rồi. Nhưng mà bác chỉ nghe nói vậy thôi, tới chỗ đó rồi có thể hỏi bạn bác là biết, nào đi thôi.

- Vâng ạ.

_______∞|HẾT|∞______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro