CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ôi chuyện ấy cháu đừng lo, Hạo Thiên đi công tác nước ngoài với anh ruột nó rồi. Nhưng mà bác chỉ nghe nói vậy thôi, tới chỗ đó rồi có thể hỏi bạn bác là biết, nào đi thôi.

- Vâng ạ.

Sau đó Hạ Đới cùng bà bác lên xe, suốt một quãng đường dài. Hạ Đới không thể nào yên lòng, bà bác thấy thế liền chấn an cô:
- Không sao đâu cháu, gia đình bà ấy rất tốt. Chỉ cần cháu làm tròn bổn phận con dâu là được, mọi chuyện ở đó cháu không cần lo.

- Nhưng bác ơi, cháu sợ Vương Hạo Thiên anh ta không chấp nhận cháu. Cháu nghe nói anh ta lạnh lùng lắm, đã vậy còn vô tâm tàn nhẫn nữa, lỡ tới khi anh ta đi công tác về, thấy cháu thì anh sẽ đuổi cổ cháu ra ngoài mất. Cháu sợ lắm ạ. | Hạ Đới lo lắng nói

- Cháu đừng lo, mọi việc sẽ có bạn bác lo. Hạo Thiên sẽ không đuổi cháu ra ngoài đâu, nào hãy tự tin lên. Không phải cháu cần có số tiền lớn để chữa trị cho mẹ cháu sao.

- Vâng! đúng là vậy nhưng....

- Không sao, không sao. Bác tin cháu sẽ làm cho Hạo Thiên yêu cháu, bởi vì cháu là một cô gái mà không cô gái nào có thể sáng bằng. Đúng rồi, bác nghe mẹ châu thường hay kể. Cháu có khả năng sáng tác nhạc và đáng đàn piano, violon đúng không?

- Vâng ạ, sao vậy bác?

- Bạn bác có một vòng dành riêng cho piano và các loại đàn khác, cháu có thể vào đó và tự sáng cho mình vài bài hát.

- Thật vậy sao bác....

- Ừ...kìa tới rồi xuống xe đi cháu.

Sau khi đi một quãng đường dài thì cuối cùng Hạ Đới cũng tới biệt thự của Vương Thị. Hạ Đới bước vào trong thì hoàn toàn ngỡ ngàng, biệt thự khá lớn so với trí tưởng của cô. Khi bước vào thì bắt gặp ngay một vườn hoa xinh đẹp, đi men theo vào đó là một thác nước chảy dài trắng xóa. Đi sâu vào trong là bắt gặp ngay một chiếc xích đu, kế bên chiếc xích đu là một căn phòng thư viện. Hạ Đới đi tiếp thì cô thấy có một căn phòng chứa toàn là piano, vilon và các loại đàn khác nhau Cô khá thích thú với căn nhà này. Và cuối cùng là giang phòng khách nơi mà cô sẽ gặp phu nhân của Vương Thị. Thấy Hạ Đới nhìn căn biệt thự chăm chú, bà bác đứng kế bên mỉm cười rồi nói:
- Cháu thích nơi này phải không? Đây là nơi mà ai cũng muốn vào đấy. Căn phòng chứa toàn là đàn ấy chỉ là căn phòng phụ mà thôi, trong giang nhà của Hạo Thiên mới là căn phòng đàn chính. Nào chúng ta vào thôi, có lẽ họ đang đợi.

- Vâng ạ

Sau đó Hạ Đới và bà bác cùng bước vào, vừa vào trong. Hạ Đới cũng không kém phần ngạc nhiên, bởi vì trong căn phòng khách nhìn thật sự như một cung điện mà vua chúa thường hay ở. Và Hạ Đới cũng  thấy hai người, một người phụ nữ và một người đàn ông. Người phụ nữ ấy nhìn rất phúc hậu, nhưng cũng pha chút một vẻ uy nghiêm. Còn người đàn ông kia thì gương mặt rất ư là " gắt ", ông ta nhìn có vẻ khó tín làm cho Hạ Đới có phầchuátt hơi sợ. Hạ Đới vừa nhìn hai người ấy cô vội cúi đầu chào. Người đàn ông đó nói:
- Cháu là Lâm Hạ Đới phải không, rất vui được gặp cháu. Ta là Vương Nam Văn, là ba của Vương Hạo Thiên.

- Vâng ạ, cháu chào bác.

- Cháu muốn làm con dâu nhà ta phải không?

- Vâng!!

- Thằng Hạo Thiên nhà ta vốn là một đứa con trai lạnh lùng, tàn bạo. Nhưng bên ngoài thì chỉ vậy thôi chứ bên trong nó rất ấm, nó luôn cô độc không một ai nói chuyện. Bản thân nó không bao giờ tiếp xúc với người khác chính ta cũng không biết tại sao. Vả lại....con là người con gái thứ 10 bước vào đây đòi làm dâu nhầt đấy.

- Dạ!!? Con gái thứ 10? Mấy cô gái trước con hiện giờ đâu ạ?

- Mấy đứa nó...bị thằng Hạo Thiên tống cổ đi hết rồi, lúc đầu bác cũng rất bực nhưng mà sau khi biết chuyện thì bác cũng đành chấp nhận.

- Chuyện gì vậy bác?

- Mấy đứa đó vào đây làm dâu chỉ vì tiền.

- Thế sao ạ?

- Thôi bỏ qua chuyện này đi, vì theo quy tắc ở Vương Thị này cháu sẽ ở lại đến khi cháu thành thân với Hạo Thiên. Hạo Thiên hiện giờ đang đi công tác nước ngoài nên không ở đây, đến khi nó về thì với nó sẽ thành thân.

- Vâng! Bác có thể giúp cháu chuyện này không ạ? Chỉ 2 điều thôi.

- Được cháu nói đi.

- Dạ bác có thể cho cháu mượn một số tiền để chữa trị cho mẹ cháu được không ạ. Cháu hứa với bác...cháu đến không phải vì tiền đâu ạ. Mong bác giúp cháu.

- Hmm.....mẹ cháu bị bệnh gì?

- Dạ là bệnh ung thư ạ...

- .....được, ta sẽ chuẩn bị tiền cho cháu để chữa bệnh cho mẹ. Còn điều thứ hai?

- Dạ là...cái phòng đàn ở ngoài sân đấy bác, bác có thể....cho châu hằng ngày tới đó đánh đàn được không ạ?

- Haha!!! Hóa ra chuyện thứ 2 là chuyện này, cháu yên tâm...ở trong nhà Hạo Thiên cũng có một phòng, sau này cháu có thể tới đó mà đánh đàn.

- Nhưng cháu sợ Vương Hạo Thiên không cho ạ.

- Không sao thằng Hạo Thiên mà làm gì cháu thì cháu cứ nói với ta.

- Vâng ạ cháu cảm ơn bác.

____________________~|HẾT|~__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro