CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không sao thằng Hạo Thiên mà làm gì cháu thì cháu cứ nói với ta.

- Vâng ạ cháu cảm ơn bác.

 Sau cuộc nói chuyện ấy, ba của Hạo Thiên đưa Hạ Đới một số tiền. Phong bì rất dày đặc, Hạ Đới không cần nhìn cũng biết trong đấy là bao nhiêu ( Biết nhiu hem, hơn 1.000.000 usd á :v) Hạ Đới cầm số tiền đó đưa cho bà bác rồi nói:

- Bác Sở...bác cầm lấy số tiền này đưa cho anh hai cháu, bác bảo với anh ấy là lấy số tiền này chữa bệnh cho mẹ cháu đi. À bác nói với mẹ và hai anh ấy là đừng lo lắng cho cháu, khi nào rảnh cháu sẽ gọi điện về cho họ.

- Được rồi, thôi bác về đấy nhé, cháu ở đâu đừng làm gì cho người ta không vừa lòng nha.

- Vâng!! Bác về cẩn thận.

Sau đó Hạ Đới được người hầu dẫn vào nhà của Hạo Thiên

*lưu ý nhỏ nhoi* trong biệt thư nhà Vương Thị chia ra làm nhiều nhà, nhà ba mẹ của Vương Hạo Thiên ở gần kế nhà khách, nhà của anh Hạo Thiên gần kế nhà ăn. và nhà của Hạo Thiên ở giữa nhà ba mẹ và anh trai.

Vừa bước vào nhà của Hạo Thiên, Hạ Đới vẫn không khỏi ngạc nhiên ( cái chi cũng ngạc nhiên hết, tỷ nhà quê qué ờ :v), cô gái dẫN Hạ Đới lên phòng rồi nói:
- Thưa tiểu thư, đây phòng của tiểu thư. Phòng tiểu thư cách phòng thiếu gia một bức tường (ha vãi bà này zui tính nè) từ nay em là người hầu riêng của chị. Chị cần gì cứ báo em.

- Ừ, mà cậu bao nhiêu tuổi?

- Dạ 21t ạ.

- Vậy bằng tớ rồi, đừng gọi chị em. Gọi cậu tớ cho thân đi

-  Ơ nhưng...

-Không nhưng nhị gì cả, quyết vậy nha | Hạ Đới cười tươi nói

- Vâ...vâng

- Cái tên Vương Hạo Thiên gì đó có đối tốt với các cậu không?

- Thiếu gia đối tốt với tụi tớ lắm...tuy thiếu gia lạnh lùng nhưng thiếu gia tốt lắm

- Tốt như thế nào?

- Thiếu gia mỗi khi đi làm về lúc nào cũng lên phòng ngay, ít khi ăn cơm ở nhà lắm. Với lại thiếu gia cũng ít khi về đây lắm.

- GÌ!!? Thế mà bảo tốt sao? Thấy vô tâm thì có...

- Tốt lắm đấy, bởi vì chúng tớ đỡ phải nghe nhưng câu nói lạnh như băng của thiếu gia. Và cũng tránh được ánh nhìn lạnh lẽo từ thiếu gia.

- The...thế à. Ủa thường là Vương Hạo Thiên đó thường hay ăn cơm chung với gia đình hả hay sao?

- Không phải đâu, tuy là gia đình nhưng họ đều ăn riêng...à không phải, phải nói là chỉ có mình thiếu gia ăn riêng thôi. Thiếu gia không thích ăn chung với gia đình.

- Ủa thường ăn chung với gia đình ấm áp lắm chứ sao anh ta không thích ăn chung

- Bởi vì thiếu gia không muốn ăn cùng với phu nhân

- Chẳng phải  phu nhân là mẹ của anh ta sao?

- Đúng là mẹ nhưng là mẹ...kế

- Thế à...thả nào nhìn hai người họ khôbg giống nhau. Nhưng phu nhân có đối tốt với Hạo Thiên không?

- Tốt ạ, xem thiếu gia như con ruột mình ấy chứ

- À đúng rồi còn anh trai của Hạo Thiên thì sao? Anh ta tên gì, có phả con ruột của phu nhân không?

- Dạ...anh trai của thiếu gia sao, anh trai thiếu gia là Vương Hạo Minh. Thiếu gia và anh trai  thiếu gia là cùng một phu nhân trước

- Ủa thế phu nhân không có con hả?

- Dạ nói không có cũng không đúng mà nói có cũng không biết đúng không

- Là như thế nào, rốt cuộc là có hay không?

- Có nhưng mà đã...chết rồi ạ. Con của phu nhân là con trai mất do tai nạn, kể từ khi con trai của bà ấy mất. Bà ấy rất đau lòng, không ăn không uống may mà có Hạo Minh anh trai thiếu gia an ủi nên bà ấy mới bình tĩnh trở lại.

- Thế à....

- Tiểu thư, đừng hỏi nữa được không. Nếu không tớ sẽ bị la đấy, nếu mấy chuyện này mà bị tiết lộ ra ngoài là coi như  mạng tớ không còn đâu.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi. Tớ đi tắm

- Ừm, có việc gì cứ kêu tớ. Tớ ở dưới đấy

- Ừ...

__________________~|HẾT|~___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro