Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*** Cái hình nền nó hg liên quan nha mn...đừng để ý, tại Bun mê truyện này nên để í 😁***

- Tiểu thư, tiểu thư đừng hỏi nữa được không. Nếu không tớ sẽ bị la đấy, nếu mấy chuyện này mà bị tiết lộ ra ngoài là coi như  mạng tớ không còn đâu.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi. Tớ đi tắm

- Ừm, có việc gì cứ kêu tớ. Tớ ở dưới đấy

- Ừ...

* À quên, Bun chưa nói cô người hầu này tên Long Phi Tịch nha. Nghe tên thì kì nhưng nó cóa ý nghĩ đối với Bun ớ nhoa. Long Phi Tịch là tên cha và mẹ của bạn ý ghép vào, nói điều này thì hơi phi lý nhưng mà nó là sự thật các bạn ạ....Long Phi Dạ là ba của Phi Tịch, Hàn Vân Tịch là mẹ của Phi Tịch => Cái tên Phi Tịch xuất phát từ đó. Và Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch là hai cái tên nam9 nữ9 trong một bộ phim mà Bun đã coi, do ghiền nên lấy để có thể nhớ về họ :))*

_________Dòng thời gian trôi_________

Seul, Hàn Quốc 10h30 sáng:

- Boss, tôi nghe nói ba mẹ cậu lại kiếm con dâu cho cậu à? | Giọng một chàng thanh niên vang lên

- Ừ, nhưng rồi cô ta cũng giống như mấy con nhỏ lúc trước thôi. Đến đây vì tiền... | Tên được chàng thanh niên lúc nãy gọi là boss, vang lên tiếng nói lạnh như băng nhưng ảm đảm. Cầm ly rượu trong tay xoay xoay

- Ôi giời! Chắc gì đến nhà vì tiền...

- Ai biết...cũng có thể.

- Khi nào Boss về Trung?

- Mai hoặc mốt hoặc hôm kia...

- Ờ...mà cậu thấy mặt cô gái đó chưa?

- Cậu nhiều chuyện  quá im đi, việc tôi kêu cậu làm. Cậu làm xong chưa?

- Hả!!? Chuyện gì? À chuyện đó ấy hả...chưa làm xong còn một tí nữa là xong thôi. | Thanh niên lúc nãy ngây ngô nói

- Chuyện đó giao cho cậu hơn 1 tuần rồi cũng chưa làm xong. Cậu làm cái giống gì vậy hả... | Boss gắt

- Boss bớt giận, tại công viêc ngập đầu lại thêm việc Boss giao ai làm cho nỗi.

- Tôi không cần biết....việc tôi giao phải làm xong ngay ngày hôm nay cho tôi.

- Rồi rồi thưa Boss...

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏••••••﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sau khi Hạ Đới tắm rửa xong thì cảm thấy đói, cô mở cửa bước xuống lầu rồi vào nhà bếp. Cô không thấy ai nên mới tự vào bếp nấu, đang nấu Phi Tịch chạy vào. Phi Tịch vội vã nói:
- Tiểu thư....sao tiểu thư không kêu tớ, ông chủ mà thấy chắc đầu tớ rơi xuống mất.

- Tại tớ không thấy cậu đâu cả, đói quá nên đành tự nấu. Cậu nhìn xem, thơm phức luôn cơ đấy.

- Tiểu thư ơi tiểu thư, cậu ra đây ngồi đi. Để tớ cho

- Không được tớ đang nấu mà...A! Chín rồi nè, cậu múc ra đi

- Vâng...

Phi Tịch múc mì ra tô, xong rồi mang lên bàn cho Hạ Đới. Phi Tịch nói:
- Tiểu thư thường hay ăn mấy món này lắm hả?

- Ừm, tại nhiều lúc nhà không có cái gì để ăn thấy còn mì nên tớ nấu hoài à.

- Thế tiểu thư phải bỏ ngay món này trong thực đơn đi, không khéo ông chủ và thiếu gia mà thấy sẽ càm ràm đấy.

- Ủa! Sao vậy?

- Tại hai người họ không thích ăn món này, họ ra lệnh cấm món này nếu thấy ai trong nhà ăn thì khăn gói ra ngoài. Đến cả người hầu dù ban đêm có đói đến cỡ nào cũng không được ăn mì.

- Tiếc nhỉ, được thôi. Ăn hôm nay không ăn nữa.

- Tiểu thư ăn lẹ đi, không bị la nữa.

- Rồi rồi, mà ở đây không có đầu bếp à?

- Có ạ, mà bác ấy xin về quê mấy hôm rồi. Khi nào thiếu gia về chắc bác ấy cũng sẽ về.

- Ò

5 phút sau, tô mì của Hạ Đới đã được vén sạch. Vừa ăn xong, có một cô người hầu khác từ ngoài chạy vào nói:
- Thưa Lâm tiểu thư, ông chủ và bà chủ muốn gặp cô.

- Gặp tôi á! Được rồi, cô ra ngoài trước đi. Tôi ra ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro