CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa Lâm tiểu thư, ông chủ và bà chủ muốn gặp cô.
- Gặp tôi á? Được rồi, cô ra ngoài trước đi. Tôi ra ngay.
- Vâng thưa tiểu thư. - người hầu cuối đầu cung kính đi ra ngoài

Sau khi người hầu đi ra ngoài, Hạ Đới nhanh tay chỉnh lại khuôn mặt, sửa soạn lại rồi . Hạ Đới nói với Phi Tịch:
- Không biết 2 người họ kêu chị làm gì nhỉ?
- Chắc là có việc thưa tiểu thư.

Hạ Đới bước ra đi đến nhà khách. Khi tới nơi cô thấy ba và mẹ của Hạo Thiên, cô nhẹ nhàng cúi đầu chào. Ông Vương ra dấu bảo Hạ Đới ngồi xuống:
- Chắc ta làm cháu sợ vì kêu cháu ra đường đột như thế này.
- Dạ không ạ, bác kêu cháu có việc gì sao?
- Chả qua là Hạo Thiên về nước sớn hơn dự tính của bác, đêm hôm nay nó sẽ lên máy bay. Khoảng sáng ngày mai là nó sẽ có mặt tại đây....
- Sao ạ? Ngày mai Hạo Thiên tới đây rồi sao...
- Có gì sao cháu?
- Không ạ, bác cứ nói tiếp đi.
- Thằng anh của Hạo Thiên về nước sớm hơn nó, cháu làm quen đi.

Từ đây có một chàng trai xuất hiện, Hạ Đới nghĩ:
< Ô, đẹp trai thế này, mình đang mơ à...đẹp trai quá điii>
Chàng trai ấy cười với cô, nụ cười ấm áp, ôn nhu động làm người. Hạ Đới như muốn đổ gục nhưng cô may mắn thoát ra khỏi trạng thái đó:
- Chào em dâu, anh là Vương Hạo Minh, anh trai Vương Hạo Thiên. Rất vui khi có em dâu như em.
- Vâng...chào anh, em là Lâm Hạ Đới.
- Lâm Hạ Đới?
- Sao ạ?
- Em là em gái Lâm Vũ Hạo hả?
- Vâng ạ. Anh biết anh trai em sao?
- Chuyện cũng khá dài, em cứ hỏi anh em là biết.
- Vâng ạ.
- Nào nào hai đứa vào ăn cơm thôi. Bọn ta đói rồi đấy | Bà Vương lên tiếng.
- Vâng.

Trong lúc ăn cơm, ông Vương cất tiếng hỏi :
- Ta thấy cháu là người có ăn có học, lại rất lễ phép . chắc gia đình cháu giáo dục cháu rất kĩ nhỉ?
- Vâng đúng ạ.
- Vậy tại sao cháu vào đây làm dâu?
- Chẳng giấu gì bác với mọi người ở đây. Gia đình cháu trước kia khá giả, ba mẹ có công việc làm ăn ổn định. Từ nhỏ ba mẹ đã quản thúc ba anh em bọn cháu nghiêm ngặt, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường cho đến khi cháu lên 5 thì ba cháu bị tai nạn giao thông và mất. Lúc đấy bốn mẹ con cháu rất buồn, mất đi một người đàn ông trụ cột trong gia đình anh em cháu thì đang tuổi đi học. Mẹ cháu chỉ đành biết cắn răng nuôi chúng cháu lớn như bây giờ. Cho đến một ngày nhà cửa, tài sản, công việc của gia đình chúng cháu đều đi hết. Bọn đòi nợ tới lấy hết tất cả vì bọn chúng nói ba chúng cháu lúc còn sống đã mượn tiền bọn chúng và đã thế chấp toàn bộ tài sản nhà chửa cho bọn chúng . Thế là mấy mẹ con chúng cháu bị đuổi ra khỏi chỗ đó. Không nơi ở, không có miễn ăn vào bụng. May mà mẹ cháu còn giữ một ít tiền nên mẹ đã thuê một căn nhà nhỏ đủ ở cho bốn người. Hiện giờ mẹ cháu đang bị bệnh tim khá nặng.....

Nói tới đây Hạ Đới chớt òa lên khóc, giọt nước mắt suốt hai mươi mốt năm nay cô chưa rơi kệ kể từ khi ba cô mất. Cô luôn nghĩ nếu người con gái rơi nước mắt chính là lúc người con gái đó yếu đuối nhất. Cô phải tự nhủ lòng mình rằng không được khóc nếu khóc người ta sẽ nhìn vào nơi mềm yếu nhất trong cô để làm cô gục ngã....kể từ đó cô chưa hề rơi một giọt nước mắt nào...

- Nín đi cháu, bệnh của mẹ cháu ta sẽ tìm bác sĩ giỏi chữa trị, còn nhà mà gia đình cháu ở hiện giờ ta sẽ mua lại căn nhà mới tiện nghi hơn. Coi như ta giúp ít một phần bên nhà sui. Cháu chỉ cần làm tròn bổn phận con dâu Vương Thị là được.
- Thật sao sao? Cháu cảm ơn bác......| Hạ Đới vui mừng không nói nên lời

Nguyên ngày hôm đó cô nói chuyện vui đùa suốt cả một đêm. Cô không biết rằng cuộc sống cô sẽ bị đảo lộn từ chap sau 😃
____________________________________

À nhon Bun trở lại rồi nè 🙆 truyện hơi nhạt và khá ngắn...mấy bn thông cảm cho Bun, từ chap sau Bun nghĩ sẽ ít nhạt hơn, chap sẽ dài hơn một tí. Mấy bạn nhớ ủng hộ Bun nha, nhớ bình chọn và cho Bun xin một vé flower nhaaaa.....iu mấy bạn nhìu 🙆🙆
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro