Chương 1: động vào quý tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nguyệt Cát là một cô bé lãnh đạm trong mắt mọi người, cô là con người chịu đựng rất tốt. Tính cách bất cần đời của cô hình thành khi bố cô bị cảnh sát điều tra và cho rằng ông tàn trữ trái phép ma túy đến lúc cô nghiêm túc thật sự thì có thể hình dung ra cô là một người tàn khốc và phán đoán tốt.

  Bản án ông phải nhận có giá rất đắt " tử hình". Cô đã vô cùng suy sụp, chuyện này làm sao một đứa trẻ 15 tuổi có thể gánh vác được.

  Ông để lại  quá nhiều khó khăn cho gia đình, nhà Nguyệt Cát vốn thuộc loại giàu có nhất nhì nhưng khối tài sản đó đã bị cho là trái pháp luật nên hoàn toàn bị tịch thu.

  Mẹ cô, Thu Hiền là một người vốn hòa đồng nhưng vì lo tiền học, ăn uống bà đã trở thành con người cộc tính dễ nỗi nóng quát mắng cô vô cớ.
 
  Hôm nay là ngày cô nhập học tại một ngôi trường dân lập nổi tiếng. Có được như vậy là nhờ bộ não siêu phàm của cô giành lấy học bổng 600 triệu cho ngôi trường đắt đỏ này.

  Ngôi trường chỉ dành riêng cho lũ con ông cháu cha theo học. Nên cô rất cẩn thận không nên gây sự chú ý của lũ đấy kẻo đâu lại rước họa vào thân.

  Ngày đầu đến trường cô diện bộ đồng phục chỉnh tề theo quy định và đôi kính cận dày cộp, Nguyệt Cát được nhà trường lo cho một căn hộ không lớn nhưng tiện nghi cách trường không xa lắm. Nên cô thường đi bộ đến trường, cô còn phải đi làm thêm gửi tiền về cho mẹ, nhà cô cũng xa lắm tận 5 ngày đi xe.

  Hôm nay là lễ khai giảng nên sân trường rất chi là ồn ào. Cô bước đến xếp vào hàng lớp mình, thật im lặng nhưng không biết sao trời xui đất khiến cô lại ngồi ngay chỗ của nhỏ Thiên Trinh nhỏ này con giám đốc công ty xây dựng lớn nhất nhì thành phố.

   Đám đông bắt đầu xem Nguyệt Cát là tâm điểm của trò vui. Trước khi nhập học cô đã lập hẳn một danh sách những đứa " quý tử" không thể động vào được.

  Ai mà ngờ cô lại đụng trúng con nhỏ được xếp hạng bảy cơ đấy nhỏ nổi tiếng hống hách não tàn. Ây da đúng là nên lánh đi, để sống. Cô vừa bước chân vài bước.

" ê con vịt xấu xí ,quê mùa, dốt nát, bẩn thỉu, nghèo nàn kia. Mày ngồi vào chỗ chị đây mà đứng lên như không vậy hả?"

"( con nhỏ đó giỡn mình chắc mình xếp hạng 3 toàn trường mà nó bảo dốt nát , thông minh như nó mới đúng nghĩa à lớp 33 học sinh thì nhỏ lại được hạng 30 rồi cơ, chết thật)"

  Suy nghĩ thôi chứ cũng chẳng nói ra làm chi phiền lắm Nguyệt Cát im lặng quan sát từ đầu đến chân Thiên Trinh rồi phán câu xanh rờn

" thì làm cho có là được đúng không?"

"Mày làm thử xem, thấy vui tao bỏ còn không rút hồ sơ là vừa"

  Nguyệt cái lại chỗ của Thiên Trinh, ngồi tiếp không động đậy nhúc nhích cũng chả quan tâm gì đến nhỏ làm nhỏ sôi máu

" ê con kia mày ngồi như thế là ý gì? Tao đã bảo chỗ tao mày có vấn đề hay không nghe rõ?"

  Cô nhìn nhỏ không nói gì lờ đi làm nhỏ nổi nóng lên

"Con này mày điếc à? Mày dây vào tao là hết muốn sống rồi đó, mày có đủ trình chơi với tao thì cứ việc"

  Nguyệt Cát đứng lên thở dài   

( đúng là mệt nhất khi nói chuyện cùng bọn não tàn )

" thứ nhất ngồi đâu hay như thế nào là quyền của mọi công dân, thứ hai chỗ này có ghi tên cô à có thì đưa ra tôi lập tức rời đi, thứ 3 tôi hoàn toàn bình tĩnh chẳng bị gì cả, cuối cùng cô có vấn đề thần kinh à tôi đã lơ đi rồi mà cô còn đứng tự thoại nói tóm lại cô làm ơn tránh xa tôi ra và tôi không muốn dây vào cô sống chung bầu không khí đã thấy ngột rồi! Đừng cố thả thính khi chẳng ai đớp!"

( chết thật ngày đầu mà dây vào nhỏ này rồi không biết sống được không?)

"Sau đây là học sinh đại diện và là một trong 5 gương mặt sánh giá tranh cử vào hội học sinh, xếp hạng 3 toàn trường mời em Gia Nguyệt Cát lên phát biểu đôi lời"

( phát cái con cá chứ biểu mệt thật lên nói đại chứ thôi, đã không muốn gây chú ý rồi lỡ rồi làm luôn)
 
  Rồi cô xoay bước, mặt kệ nhỏ Trinh tức muốn ói máu. Cô bước lên khán đài vô cùng tự tin nha. Và sau đó cũng như đã biết chế thơ toàn tập

" à ...... à mình cũng biết các bạn là hoa quý sự sống của ngôi trường nên chúng ta phải cố gắng chăm chỉ học tập về còn làm phá sản, ối nhầm phát triển tập đoàn của gia đình lên tần cao mới chứ nhỉ"

  Kết thúc bài diễn văn đầy giả tạo là tiếng vỗ tay rần rần. Cô cũng không ngờ mình có thể thốt ra những lời tân bốc tụi hoa quý này lên cao như vậy, khiếp thật.

  Trong khi hiệu trưởng còn đang bận phát biểu thì cô đã trốn ra sân sau ngồi tự thoại

" đùa nhau à không ngờ mình cũng có thể nói khoát như thế cơ đấy! Nhớ lại ôi mạ ơi khiếp thật như đang kể chuyện ngắn kinh dị ấy, rợn người"

" à thì ra là nói khoát sao?"

" ừ nói khoát tất"- gật gù đồng tình

" không ngượng miệng sao?"

" ngượng lắm chứ nhưng phóng lao phải theo lao"

" ừ thu âm tất rồi đấy!"- nham hiểm

"Ừ thu.... â.... âm"- mồ hôi hột rồi

  Trước mặt Nguyệt Cát là một chàng trai vô cùng đẹp trai nha, làn da trắng không tỳ vết, sống mũi thẳng tấp, môi mỏng, mi dài như con gái,đôi mắt ma mị có sức hút như nam châm, người anh cao 1m8 ấy chứ, cách ăn mặc thuộc loại quý tử vừa liệt vào sách đỏ

(Con trai gì mà .....mà đẹp hơn cả con gái, có đi phẫu thuật không đấy? Cần thủ tiêu ngay và luôn!)

" đại ca, anh tha cho em nhỏ ngu ngốc này đi, em lỡ dại lần đầu, anh rộng lượng bỏ qua.... hì hì"

"Không được.... cô nói cái gì ấy nhỉ? Nào là tụi hoa quý não tàn gì gì đó?"

" ây da đâu có, em thì đang khen mấy anh chị đấy chứ!"

" hội trưởng Thiện Ngôn, phó hội trưởng đang tìm anh"           
  Thiện Ngôn quay chân bước đi .Nhưng sau lưng thì bị một lực mạnh giữ lại, là cái con nhóc đang nhìn anh bằng cặp mắt long

(ném đá phải biết giấu tay, thủ đoạn rất hay nhưng phải giả vờ là người bị hại......suy nghĩ thôi chứ đâu nào dám nói)

  Anh cầm điện thoại lên huơ huơ trước mặt Nguyệt Cát.

  Một đứa 1m8 một đứa1m67 thử hình dung đi. Cuối cùng anh lại đem bỏ tọt vào túi quần. Cô tức muốn ói ra mật xanh mật vàng.

( nhịn cho yên bình cố nhịn Cát à ....... phải giữ mình đoan trang thục nữ.....cố lên)

  Rồi anh đi một mạch đến phòng hội học sinh bỏ lại con nhóc đang mát xa cho nền đất rất chi là nhẹ nhàng đến nổi có thể nghe tiếng đùng đùng.

  Nhỡ như đứa nào mà thấy được còn gì là đoan trang thục nữ, còn gì là cô gái lãnh đạm mà cô gây dựng bấy lâu nay

  Bổng loa trường phát lên. Cô chả quan tâm, nhưng khi nội dung triệu hồn là dành cho cô
(Ôi mạ ơi không lẽ anh ta đưa đoạn ghi âm cho hiệu trưởng để kêu mình lên trả hồ sơ à... ôi không đời con đến đây là kết thúc rồi sao)

  Bóng dáng bé nhỏ thấp thỏm lo sợ. Miệng không ngừng cầu trời

  Tới phòng hội học sinh hít một hơi thật sâu đẩy cửa bước vào người đầu tiên đập vào tầm mắt của cô là Thiện Ngôn đang vùi đầu vào đống giấy tờ rất chi là soái tiếp theo là hai tên con trai.

   Người đầu là đôi mắt hai mí thấy rõ khi anh nhắm đôi mắt lại, môi mỏng, tóc xám tro đang thản nhiên ngồi nghe nhạc.

  Tiếp đến là một thanh niên nghiêm túc của năm. Gương mặt toát lên vẽ tri thức, trang nhã quý phái đôi mắt sắc bén gương mặt hài hòa cử chỉ nhẹ nhàng đang dán mắt vào màn hình máy tính.

  Kế bên anh là cô bé siêu cute buộc tóc hai bên, cặp kính tôn lên vẽ mặt trong sáng hồn nhiên còn phía xa xa là nhỏ người quen học chung 3 năm cấp hai nói chuyện vô cùng khó ưa hay châm chọt ,nhưng nhỏ rất quan tâm đến cô" bạn là đứa luôn miệng chửi mình chó nhưng không bao giời chơi chó" nhỏ được quy vào loại ấy đấy

  Vừa bước vài bước đã nghe thấy giọng oanh vàng lãnh lót

" ô kìa không phải là cô ngốc chung lớp với tôi 3 năm sao, đừng có nói là hâm mộ tôi, theo tôi đến tận đây đấy nhá"- gương mặt thích thú rõ ra

"bạn hiền gặp nhau sau vài tháng xa cách mà vẫn thích chậm chọt như ngày nào nhỉ? Đây lớn rồi không chấp!"

  Mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai người. Hiếm thấy có người dám nói thẳng như thế với Lạc Tử như thế nên cũng thoáng ngạc nhiên lẫn thích thú

"Lớn rồi sao? Lớn ghê nhỉ?"

"Lớn chứ! cao hơn 2cm còn gì!"- hai má phụng phịu giải thích

  Thiên Ngôn hướng hẳn mắt nhìn cô, đến nỗi con người đang nhắm mắt nghe nhạc môi cũng tạo ra đường cong thấy rõ

"Phụt....ha ha một năm rồi mà cao lên tận 2cm cơ đấy, tương lai có triển vọng người mẫu lắm nhé!"

" có thể lắm chứ! Cao 1m67 cũng có thể lắm chứ!"

  Cô nhận ra mình bị hố nên hai má mây hồng giăng khắp nơi. Liền chuyển chủ đề

"À...à triệu hồn tôi lên đây làm gì?"

Đây là truyện đầu tay nên còn nhiều lỗi cmt+vote làm động lực cho chi nhoe thương mọi người nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro