Chương 2: Một phần của hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Ngôn ho nhẹ

"Cô là nhóc sau sân trường phải không?"

"ừ"

" cô là Nguyệt Cát?"

"À ừ! Có phải anh đã đưa........"

"Chưa đưa, chưa đưa"

" thật?"

"Thật"

"Vậy! Anh triệu tôi lên đây làm gì?"- nghi ngờ

" à! Cô là người xếp thứ 3 toàn trường à?"

Chưa kịp mở miệng nhỏ nào đó đã nhảy thẳng vào

"Ối trời! Nguyệt Cát đây sao? Xếp hạng 3 cơ đấy...xờ xờ"

".."

( mặc dù biết châm chọt người khác là thú vui, nhưng nhỏ này báo đạo thật)

"Không lẽ cô nhớ tôi đến nỗi việc học sa xúc sao? Tôi hiểu mà"- Lạc Tử tỏ vẻ cảm thông

" nhớ chứ, tất nhiên phải nhớ cô bạn hiền, luôn xếp dưới hạng tôi 3 năm cấp 2 chứ!"

" coi như cô thắng, lần này không tính"- coi như lever nói của cô cao, Lạc Tử khâm phục

Xoan Mi thấy tình hình có vẽ căng liền trở về chủ đề ban đầu

"À... à cậu sẽ là một phần của hội học sinh, mình sẽ giúp đỡ nhau trong thời gian này nhé!?- thêm nụ cười siêu cute nhìn Cát

"Tôi s........sa.....saooo!"

"Ừ"- xoan Mi gật đầu

Cô quay qua bên Thiện Ngôn tay chỉ vào mình mặt méo xẹo rốt cuộc chỉ nhận được cái gật đầu. Cô hướng tới Lạc Tử.

"Ờ"- Lạc Tử gật gù trả lời

"Tôi không đồng ý mấy người chưa hỏi ý tôi? Sao có thể tự quyết định được! Tôi xin rút khỏi hội học sinh!"

Cô xoay bước ra khỏi cửa thì xựng người khi nghe lời hâm dọa dịu dàng kinh khủng khiếp

"Triết à, thấy điện thoại tao đâu không"-Minh Triết thanh niên nghiêm túc ấy ạ!

Mặt cô hết máu, lạnh sống lưng sao mà câu nói đó lại quyền lực đến thế chứ lị. Cô mặt dày xoay bước đi vào nở nụ cười như nắng trên sa mạc.

"À..... à........à......tôi có thể rút lại câu nói vừa rồi không?"- cặp mắt long lanh

" không được"- Lạc Tử nghiên nghị

" Lạc Lạc à nễ tình chúng ta là bạn bao năm qua, cô đừng từ chối thẳng thừng thế chứ!?- cặp mắt cún lại nhìn chằm chằm vào Lạc Tử

"Được.....nhưng có 1 điều kiện
"Đ... điều .......kiê..... kiện"

" là cô phải chuyển qua nhà tôi"

(Dù phải nói là nhỏ này rất khùm nhưng như vầy thì hơi quá rồi đấy)

"Hả....."- ánh mắt kì thị nhìn thẳng vào Lạc Tử

" cô nhìn thế là sao? Cô nghĩ tôi loạn giới , lưỡng tính phải không? Cô nghĩ cái quái gì á tôi đẹp ngời ngời thế này!"

Mặt ỉu sìu lấy một cái ghế ngồi xuống. Hít một hơi thật sâu ngước mặt lên, nở nụ cười tươi như hoa nắng

"Gớm chết đi được! Tôi chỉ nói đùa thôi mà mặt cô thích thế cơ!"- Lạc Tử nghiêm nghị

Mặt Nguyệt Cát méo xẹo đen thui. Thu hút ánh nhìn của mọi người Cao Gia Thiên đứng bật dậy mở cửa và đi ra hành lang

" Thiên à cậu đi đâu đấy!"- bóng lưng cao lớn vẫn tiếp tục đi không ngoáy lại

"Cũng lạ nhỉ! Lần đầu tớ thấy Thiên không đuổi người đấy! Trước hai hội viên mới cũng bị cậu ấy cho về nghĩ hưu"-mắt nhìn về Nguyệt Cát xoa xoa càm troái xoan xinh xinh
"Gớm chưa anh ta có đẹp lắm đâu, ra vẻ cold boy với chụy à còn lâu nhé em trai"

" mắt cậu bị bồ lệch ăn rồi à?"-Lạc Tử la oai oái

"Không nói chuyện với mấy người, tôi đi lên lớp học đây!"-chán nản

"Mà này thứ 2 đến 5 phải ở lại hộp hội học sinh đấy"- Lạc Tử ngoái cổ ra hướng cửa nhắc nhở con người ngốc nghếch kia

"Rồi rồi "-mặt đen xì

( what... thứ 2 đến thứ 5 mất cả tuần của tôi rồi ấy chứ)

Đang suy nghĩ vẫn vơ. Cái đầu ngốc đâm sầm vào lưng một tên con trai. Mũi đỏ lên như quả cà chua bi treo trên mũi trông siêu cute. Tay còn bận xoa xoa cái mũi yêu dấu thì cô bị ánh mắt nhìn chăm chăm.

Nóng máu tên nào mà không biết thương hoa tiết ngọc nên chu cái miệng nhỏ xinh của mình ra mà mắng té tát tên kia

" này tên kia anh cố tình đứng đây làm tôi té đúng ko?"

"..."- im lặng

Ngước mặt lên, đập ngay vào mắt cô là Gia Thiên đang châu mày khó chịu nhìn cô. Cô sửng người nhìn trước mặt

(thì ra em tầm thường như bao đứa con gái khác, tôi còn tưởng em là một cô gái tốt không bị vẻ đẹp bề ngoài che mắt)

"Ây da, anh đẹp trai vậy?"

"..."

Tay xoa xoa cái cằm ra vẻ tri thức của cô không cò chút gì là thục nữ. Mặt Gia Thiên đang đen thui không thấy chút ánh sáng đột nhiên anh lại phì cười, cười rõ to khi cô phán câu xanh rờn kế tiếp

"Uổng thật đẹp trai vậy mà bị câm, cố lên ráng sống đi, tôi không kì thị anh đâu!"- cô vỗ vai an ủi anh

"Em bị ngốc à! Tôi câm khi nào?"

" vậy là không câm?"

"Không"

"Xin lỗi tôi đi"-khói ngay ngút trên đầu

"Lí do"

" tại anh đứng đây nên tôi té xin lỗi tôi đi, anh không được đứng đây nữa"-bà chị đang dạy dỗ cậu em trai về phép tắt

"Không"-mặt anh cười cười

"Đồ điên, đồ tưng ...... bố đây không cần nhá"- hứ anh phát, rồi xoay người đi luôn

15' trôi qua anh cứ đi theo cô. Anh biết cô không biết lớp nên đi theo xem coi cô làm gì. Cô đành mặt dày xoay người cười nụ cười tỏ nắng mắt tròn xoe nhìn anh chớp chớp.

Thật là hết nói được cô nhóc này. Anh nhướn cổ tỏ vẻ cô đi theo anh, nhưng anh lại vỡ khóc vỡ cười khi cô nghĩ là cổ anh có vần đề. Anh xách áo cô lôi tới tận lớp.

Lớp rất yêu mếm cô, gây ấn tượng đầu là cô rất xinh dù đeo cặp kính dày cộp và cô nói chuyện hòa đồng, dịu dàng, vô cùng thục nữ. Đặc biệt vì cô là người của hội học sinh. Mà hội học sinh toàn người nổi tiếng.

Hết giờ cô đang địng đi về nhà thì con nhỏ đáng ghét Lạc Tử lại lôi cô lên phòng hội học sinh. Cô méo hiểu chuyện gì đang xảy ra định mở miệng thì bị tra khảo như tội phạm trốn trại

"Này ! Định trốn họp à ?"

" mấy người đùa à, áp dụng luôn vào hôm nay sao?"

"Ừ!"

"Mấy người định vắt cạn sức lực của tôi sao?"

"Vì đây là trường dân lập muốn phát triển hơn thì cần phải lao động, công việc của hội học sinh là gầy dựng trường ngày càng lớn mạnh đạt nhiều thành tích và có nhiều học sinh theo học!"- Ming Triết vô cùng lô-gic giải thích con nhỏ trên đầu có vài dấu hỏi bay lơ lửng

Vì sợ cô còn lạ việc nên Ngôn chỉ đưa cho cô phân tích kết quả tỉ số phần trăm, và sự phát triển của trường. Chỉ cần vỏn vẹn 8' cô đã làm xong 20 xấp tài liệu trong sự ngạc nhiên của mọi người. Rồi cô cầm xấp tài liệu gõ vào máy tốc độ bàn thờ của cô làm cho mọi người trong phòng há hốc.

Thường thì tốc độ của Triết là ánh sáng lắm rồi. Nhưng núi cao còn núi cao hơn Triết sắp thất nghiệp rồi.

"Này cô có phải là một đứa học sinh lớp 10 không vậy?"- Minh Triết đề phòng Nguyệt Cát

(Suy nghĩ của Triết, nhỏ nguy hiểm cần đề phòng)

"Tính ra tôi đã hoàn thành xong chương trình đại học rồi đấy!"

"Cô nó điêu vừa thôi! Tôi cũng hoàn thành xong nhưng vẫn chưa đủ xô hàng với cô?"

( muốn giấu bí kiếp à bố đào ra hết khè khè khè)

"Tôi có thời gian đã làm việc cho công ty bố tôi!"

Cửa mở Gia Thiên nhẹ nhàng bước lại ghế salon tại đeo tai nghe. Cô tay vừa gõ mà mắt cứ dán vào đồng hồ Thiên quan sát cô 15' rồi anh bước đến giành máy tính về mình và hoàn thành công việc đang dở của cô. Cô chào mọi người rồi vội vàng đi đâu đó

6:30

"Này, này tôi chán chết mất"-Lạc Tử rầu rỉ ảo não

"Hay là chúng ta theo Nguyệt Cát đi nhỉ?"-mắt tròn xoe cô bé Xoan Mi đưa ra ý kiến

Lạc Tử nựng hai má Xoan Mi trông yêu cực. Triết nhìn Lạc Lạc bằng con mắt hình viên đạn

(với ý định cảnh cáo. Tôi mới là người nựng Xoan Mi, Khôn hồn thả em ấy ra ngay - con mắt hình cây súng)

"Ai đi xe người nấy, tôi đi với Mi Mi "- cha này nói cứ như điều hiển nhiên á

" giờ mới đề ý nha thằng Thiên đâu rồi. Cả thằng Ngôn"

" cậu cứ tự thoại tôi đi đây"- Lạc Tử thở dài đi ra xe

"Ơ...ơ nhỏ này"

"À...à mình đi anh"- nụ cười tỏ nắng và gây sát thương cao với Triết caca

( đưa nhau đi trốn suy nghĩ thôi chứ nói ra ăn bạc tay của Mi Mi )

6:45'

Mặt Tiểu Cát đen xì. Cái bọn này toàn người đẹp vô loạn cả quán người ta. 5 đứa thay nhau gọi món với tốc độ bàn thờ, còn đòi người phụ vụ riêng là Nguyệt Cát mới ghê chứ!

" Cát, bạn em à!"

"Em đâu có quen mấy người này đâu chị"

(Bà chị hám trai dám nghĩ thôi nó ra nghỉ hưu sớm)

Cả bọn xoay sang nhỏ phát ngôn ra câu "em đâu có quen mấy người này đâu chị". Lạc lạc đá lông nheo với Ngôn

" Ngôn anh xử nó giùm em
cái"- nói nhỏ với Ngôn
Ngôn đứng lên từ từ tiến lại gần Cát

"Cát ơi! Cát, em không quen thật à? Anh đẹp trai đó lại đây kìa!"

( ôi mạ ưi bà này 29 tuổi rồi còn trẻ trâu gì đâu mà kêu thằng nhóc 17 tuổi bằng anh)

"Tiểu Cát Cát em đi làm mà không nói cho anh biết"- Ngôn như ông chồng trẻ bắt gặp vợ mình đang làm chuyện sai trái

" à... à cái quái gì chứ chún... chúng ta không quen mà" -mặt méo xẹo

"Cát à!em nở lòng nào nói không quen chồng em"- đã đẹp trai mà còn làm cái mặt cún con. Hình như Ngôn có kí hợp đồng với bệnh viện hay sao ý. Tối nay bệnh viện nhận khá nhiều ca mất máu của nữ sinh khi chứng kiến một sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử. Mặt Cát hâm hâm đi lại bàn 5 đứa kia

" mấy người về ngay và luôn cho tôi. Đừng để tôi dùng bạo lực"

Sau một tràng cười hả hê, các chàng các nàng nhà ta cũng chịu rời khỏi quán

8:30

Cô mở cửa phòng chưa kịp bước vào nhà thì đập vào mắt cô, nhà cô trở thành đống hỗn độn bãi chiến trường. Chữa cháy đi, 5 đứa thì nằm rải rác đồ ăn đồ uống khắp nhà cô. 10 con mắt nhìn cô như muốm nói " em đâu nào có tội" cô dọn xong là đã 10:30 đêm. Cả bọn kéo nhau ra sân nướng đồ ăn cô chợt nhớ ra một chuyện

" sao mấy người vào nhà tôi được vậy?"

"À... à là hội viên hội học sinh thì điều có chìa khóa sơ cua để hội trưởng giữ"-Lạc Lạc giải thích

12:00

Ăn uống nô nê thì cả bọn ai về nhà nấy cả còn duy nhất một tên không chịu về mà cứ ở lì nhà cô

" này tôi muốn đi tắm mời anh về cho!"

( nói thật thì đuổi thẳng đấy anh ta lì hơn mình tưởng)

"Em cứ tắm, mặc tôi "

" ây da nếu trong lúc tôi dang tắm anh giở trò thì sao"

"Em thật là em mới 16 tuổi tôi chưa muốn vào nhà đá ăn cơm miễn phí và ngắm tù nhân đâu đấy"

"Lỡ.... lỡ nói chung anh mau đi về đi mau mau"-liếc xéo

" được được"- cười lộ răng
khểnh đúng chất soái

"Vậy tôi về, em ngủ ngon"

Cô ngớ người trước nụ cười của anh vài giây, thấy anh cười nhiều lần rồi, mà lần này mới để ý anh cười rất đẹp, đấy chứ

Cô đi tắm xong xuôi và chìm vào giấc ngủ. Một ngày của cô trôi qua tràn ngập tiếng cười của những người bạn mới.

Hêlo m.n chi ra chap sơm nhất có thể rồi m.n ủng hộ chi nhá vote cho chi nữa nhóa iu m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro