chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và kiệt cùng nhau đi thăm quan trường tuy hai đứa không biết gì về cái trường tổ đùng này cả
Kiệt quay sang hỏi nó
Ân bạn là gì của mình vậy?
Nó trả lời ngay mà không có một chút do dự
Mình là người hầu của mình vì mắc trông coi cậu nên bà chủ cho mình vào học chung luôn hihi mà cậu quậy lắm, còn ở dơ nữa gớm lắm
Nó kể hết muôn ngàn tật xấu của hắn ra cho anh kiệt nghe ở một nơi nào đó có một cậu con trai hắt xì liên tục
Đến giờ vào lớp các học sinh im lặng không một tiếng nói lắng nghe cô giảng bài nó đang ngồi học liền có một mảnh giấy bay lên bàn nó tò mò mở ra xem thì thấy thư ghi tan học ra nhà vệ sinh sân sau mình sẽ cho bạn một bất ngờ kí tên hân đi
Nó tự hỏi hân di là ai mà thôi có điều bất ngờ là thích
Tan trường nó liền chạy ra nhà vệ sinh thì có một người rồi hai người ba người đứng đó nó nghĩ chắc quà này lớn lắm
Cô gái cất giọng mỉa mai nói
Sao! Bất ngờ lắm chứ gì hí hửng ra mặt đúng là con ở đợ
Gớm chết, tao mà như mày thà chết đi cho xong
Tiếp đó là ngàn vạn giọng nói chửi xéo nó còn nghe đâu đây tiếng khinh Bỉ cười đùa
Nó vẫn ngây người hỏi
Sao! Sao vậy có gì mà cười quà, bất ngờ của mọi người đây à!
Nó quay lưng toan đi thì có một bàn tay nắm từ phía sau kéo nó nhốt vào nhà vệ sinh
Quà nè ở trông đó chơi với gián, chuột đi hình như mấy con đó cũng thích mày lắm! Hân di nở nụ cười đắc ý trên môi, còn nó thì đập cửa là hét liên tục vì nhà vệ sinh sân sau ít người đi hầu như là không nên cũng không được dọn dẹp tử tế nó sợ nhất là chuột và gián
Mau thả ra, kiệt! Tới cứu mình với, cậu ơi huhu
Giọt nước mắt nó cứ tuôn mãi không dừng luôn miệng gọi mà chẳng ai đáp lại, chợt một con chuột chạy ngang qua do sợ  quá nó mất thăng bằng ngã xuống đập đầu vào tường máu chảy đây sàn nên ngất đi
_______________________________________________________________
Cậu chủ về đi cậu cứ đợi con ân hoài nhỡ nó rồi chẳng hay như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ của cậu
Hắn tức giận quát
Ông chẳng là gì hết ông chỉ cần lo việc chở tôi đi học thôi
Cậu bây giờ chẳng còn kiên nhẫn đợi nữa nên đành về trước dù gì thì trời cũng tối rồi
Về tới nhà
Minh về rồi hả con ủa mà ân đâu!
Nó chưa về hả
Đúng rồi
Chết! Nó đi đâu rồi
Minh hay là ân nó còn ở trường còn vào trường xem sao
Vâng!- nói là làm ngay tức tốc chạy đến trường vì bà mình là người cho xây nên ngôi trường này nên cậu được vào thoải mái cậu vừa vào đã thấy kiệt và chú bảo vệ đứng đó cậu chạy lại hỏi ân đâu kiệt nói
Tui đi tìm ân vì đứng đợi ân tới giờ mà vẫn chưa thấy nhưng lại bị bảo vệ cản lại
Minh nghĩ có người đi tìm chung cũng đỡ nên bảo chú chó kiệt đi
Hai người rẽ ra đi tìm hết mọi nơi mà chẳng thấy
Kiệt có thấy ân không?
Không
Mọi nơi cũng tìm hết rồi mà không thấy không biết nó có thể đi đâu đây hay mình gọi hỏi thử mấy bạn trong lớp đi UK
Nó và minh xin cô số điện thoại của phụ huynh từng bạn hỏi nhưng ai cũng nói không có tới số cuối là số của bà mẹ hân di
Alo- tiếng người bên kia vang lên
À bác là mẹ của hân đi đúng không
Đúng rồi con là bạn hân đi đúng  không  để bác chuyển điện thoại cho cho nó
Xin chào
Minh đây
À minh à sao bạn gọi điện cho mình vậy- tiếng ỏng ẹo vàng lên
Ân đâu
Hả ân... Ân à bên nhà mình vì mình rủ ân đi chơi thôi hôm nay bạn ấy ở lại nhà mình- giọng cô có chút run sợ
Uk
Sao - kiệt lo lắng hỏi
Nó bên nhà hân di
sao nói gì
Có chuyện gì à
Chết tiệt! Con hân di nó cái gì mà không làm được
Sao mày biết rõ quá vậy
Tao thì...
Nói
Nó là bồ cũ của tao
Cái gì mày cũng có bồ
Nhưng mày nghe tao đi nó ghê gớm lắm chắc là ân đã bị nó hại
Vậy giờ sao
Thì đi tìm
Tao quyết hôm nay tao mà không tìm ra ân tao sẽ đập nát trường này ra kể cả hân di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro