chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân! Ra đây mau cho tao! Mày cứ trốn mãi như vậy... Tao... Lo lắm
Vẫn đó tiếng ve kêu, hàng cây xanh rì rào, ánh sáng lập lờ phía trước, từng cơn gió thoảng qua lạnh đến thấu xương lạnh đến nỗi làm đóng băng tim của hắn không một chút ấm áp
_______________________________________________________________
Trong nhà vệ sinh một cô bé yếu ớt nằm trên sàn nhà vệ sinh dơ bẩn lợ mờ đứng dậy nó cảm giác như có một thứ gì đó đập thẳng vào đầu nó, loạng choạng mở cửa nhưng hình như bị khóa nhìn xung quanh thì thấy có cái ghế nó liền đứng lên trèo ra ngoài đi ra khỏi trường nó đi như người mất hồn đôi mắt không cảm xúc nhìn thẳng phía trước nó đi vào một con hẻm tối chợt có tiếng gọi
Này! cô em đi đâu vậy cần anh đưa về không
Không!
Sao! Ương ngạnh hả nhưng anh thích
Tránh xa ra khỏi người tôi buông bàn tay kia ra
Em thú vị lắm! Lại đây thích ko?
Đứng yên đó
Nào!
Gã kia xông tới như con hổ đói, cấu xé quần áo của nó không thương tiếc, nước mắt nó một hạt, rồi hai hạt kế tiếp là một hàng nước trắng như pha lê chảy dài mang theo bao sự đầu đớn tột cùng trôi theo dòng nước mắt nó gào khóc mà chẳng ai trả lời cả bỗng có người đi ngang hét lớn
Tên kia làm gì đấy biến thái à mọi người ơi biến thái, sàm sỡ kìa
Cuối cùng cũng có người rồi được cứu rồi bây giờ nó chẳng thể đứng dậy nỗi nữa cứ như vậy mà nhắm mắt thiếp đi
Còn ở nhà có một người nào đó như sắp phát rồ lên vì một người con gái
Minh bình tĩnh lại đi con!
Mẹ con nói đúng đó con cứ ròi lên như vậy thì làm mọi người lo hơn đó
Bà nhìn thằng con trai của mình mà nghi ngờ, vội kêu ông Phúc vào nói chuyện
Ông ơi vào đây nói chuyện với tôi một lát

Ông thấy nó khả nghi không vì con ân mà nó phát điên lên như thế thử hỏi nó...
Ông ngẫm nghĩ một hồi rồi nói
Không lẽ nó...- ông trừng mắt lên nhìn vợ mình
Đúng rồi chứ còn gì tôi mẹ nó mà tôi không biết à
Không được!
Sao tôi thấy con ân hiền lành dễ thương chăm chỉ làm dâu nhà này cũng xứng
Không ý tôi là tôi đã hứa với ông bạn của tôi là nếu tôi sinh con trai ông ấy sinh con gái thì cho hai chúng nó cưới nhau với lại hôn nhân như vậy cũng tốt sẽ có lợi cho công ty hơn
Trời đúng là sao lại hứa bậy vậy
Làm sao tôi biết được
Ông lo mà giữ bí mật này đi không thôi tôi sợ thằng minh nó...
_______________________________________________________________
Nó mở mắt ra một màu trắng toát mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi thật khó chịu
Cô dậy rồi à
Đây là đâu
Đây là bệnh viện tôi là ý tá
Tôi bị gì mà phải đến đây
Cô bị chấn thương ở đầu có người đưa cô tới bệnh viện
Cánh cửa chợt mở
Cô dậy rồi à tôi có mua ít cháo còn nóng nên cô ăn đi
Cô y tá lên tiếng
Tôi xin phép ra ngoài à anh hãy đi làm thủ tục nhập viện đi
Vâng !
Sau khi làm thủ tục nhập viện xong anh quay trở lại
Chào cô tôi là Nguyễn Thanh nam do tìm điện thoại của cô không thấy vậy cô còn nhớ số điện thoại của người thân cô không?
Người thân?
Đúng cô còn nhớ gì không
Bất giác nó gọi tên một người nào đó mà nó không hề nhớ một chút nào
Minh...minh
Bắt đầu nước mắt tuôn xuống như suối
Minh... Minh ơi ,MINH
Cô gào lên trong nước mắt ngập tràng khuôn mặt ứa nước đến đáng thương
Này đừng khóc nữa nín đi, cô phải nói cho tôi biết minh là ai chứ
Rối quá anh không biết làm gì ngoài ôm co vào lòng trấn an con người đang tuyệt vọng này
Đợi cô ngủ anh tới gặp bác sĩ hỏi lý do bác sĩ nói
Cô ấy bị va chạm mạnh tạo nên khối u nên tạm thời sẽ mất đi một nửa kí ức
Nghe lời bác sĩ nói mà anh cảm thấy cô gái kia thật đáng thương


Hihi chào mọi người không biết minh có tìm được ân không nữa hazzzz, không biết người mà ân của tui quên là ai nữa huhuhu muốn biết thì chap sau sẽ có kết quả liền đó mấy chap trước ngắn nên chấp này trả nợ nè hè hè 😊😊😊😊😆😆😚😚 yêu mấy thánh của mị lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro