chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm những giọt sương trong trẻo còn đọng trên lá từng cơn gió thổi qua ấm áp nhưng cũng không thể làm trái tim người nào đó ấm nổi, cũng không thể xoa điệu cơn đau đang đến từng đợt
Giờ ra về hắn mặt hầm hầm tiến tới bàn của hân di xách áo cô lên
Nói mau ân đâu
Buông ra... Nghẹt... Ư~m buông
Nói nó đâu
Nó... Nó chơi ở nhà em mà minh anh buông... Ra đi
Tại sao hôm nay nó không đi học cùng cô!?
Tại... Tại nó
Cô đừng có giả tạo trước mặt tôi nữa! Cô là con người đê tiện như vậy sao???
Minh buông ra đi mày làm gì vậy?? - kiệt chạy lại ngăn cản
Hay là cô khai thiệt đi
Nó... Ở trong...
Ở đâu! - giọng minh càng ngày càng đáng sợ hơn
Trong nhà vệ sinh sân sau
Hắn tức tốc chạy ra phía sân sau chỉ thấy nhà vệ sinh cửa bị khóa hắn liền đập cửa chạy vào thì không thấy nó đâu chỉ thấy mỗi cái vòng cổ hắn tặng nó, từ nhỏ tới lớn nó đều đeo bên mình giờ nó không cần tới nỗi tàn nhẫn dục trong nhà vệ sinh chắc giờ nó bỏ cậu rồi chăng?
Hắn bước vào lớp hét to
Cô lừa tôi đến bao giờ nữa hả, nó không có ở trong nhà vệ sinh
Em không biết rõ ràng nó trong đó mà
Trong đó à cô giấu nó ở đâu nữa vậy? Nếu bây giờ tôi cũng nhốt cô trong đó thì sao hả?
Minh em
Im đi, cái giọng của cô thật muốn ói chết
__________________________ tại bệnh viện ______________________
Cô ngủ dậy rồi à, vậy ăn cháo đi à mà cô còn nhớ đường về không bác sĩ nói hôm nay cô xuất viện đó
Nhớ chút chút
À mà cô tên gì
Ưm... Để nhớ coi à lưu dạ ân
Vậy nhà cô ở đâu
Ở hoàng gia
Vậy à
Vâng tôi làm người hầu trong nhà đó bà chủ ông chủ rất yêu tôi còn có cậu... Cậu
Bắt đầu nó cảm thấy rất đau
Thôi được rồi đừng suy nghĩ nhiều ăn xong tôi đưa cô về
(Bỏ qua khúc hai chúng nó nói chuyện và ăn xong)
Tới rồi tới rồi
Trời thật không nhà như lâu đài vậy?
Nó nhanh tay nhấn chuông nhà
Quản gia ra mở cửa cho nó
Trời ân sao con đi đâu mấy ngày nay vậy
Bà Yến trong nhà chạy ra ôm lấy cô có cả ông Phúc nữa
Mình trong nhà như người mất hồn đi ra thấy nó cậu có chút vui có chút giận
Ân sao mày bây giờ mới về- hắn chạy lại ôm cô vào lòng như không cho người nào động vào nó khó chịu đẩy hắn ra
Đi ra bà chủ dạy ai không quen biết thì không cho ôm
Nó nói ra một câu nói khiến mọi người ngạc nhiên trố mắt  nhìn nhau bây giờ mới để ý có người đi kế nó thanh nam nhanh chóng giải thích cho gia đình hiểu
Khi nghe xong mọi người ai cũng đau lòng cả nhưng riêng hắn cảm giác như cả thế giới của chìm trong một màu đen tối  tìm như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào, như là cố tình làm tan nát trái tim của hắn vỡ vụn thành từng mảnh mãi không hàn gắn lại được nữa




Uizzzz buồn quá, con hân di lớn rồi mà chơi trẩu quá mấy thím, tội nhất vẫn là thằng minh nhà ta 😥😥😥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro