Chương 1: Tìm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Vương Nhất Bác chau mày, bật dậy sau cơn mơ, mồ hôi nhễ nhại trên trán của cậu.

                  '' Chiến ca, em nói là sẽ giữ lời, nhưng còn anh? Tại sao, tại sao anh lại bỏ em đi? Em nhớ anh, nhớ đến phát điên!!!!!!!!!''

              Cậu tức giận vung tay, đèn bàn đáng giá phải đến mấy căn biệt thự rơi xuống nền, vỡ toang.

                  ' Xoảng!!'

                  'Cốc cốc', tiếng gõ cửa phòng vang lên._ '' Cậu chủ, cậu không sao chứ?''

            Giọng chú Lý, quản gia trong nhà cất lên, đầy lo lắng.

                   ' Chú Lý, cháu không sao, chú xuống nhà trước đi, cháu sẽ ra ngay!''_ Cậu xoa nhẹ thái dương, thở hắt ra.

            Chú Lý thở dài, hiển nhiên là ông biết cậu chủ lại nằm mơ thấy gì. Ông trước kia cũng từng là quản gia ở Tiêu gia, chăm sóc cho Tiêu đại thiếu gia.  Hai bên nhà vốn có hôn ước, ông cũng không biết được lí do vì đâu mà đại thiếu gia lại trốn đi, chối từ gánh vác Tiêu thị và cả hôn ước. Đại thiếu gia à, người còn chưa trở về, e là cậu chủ Vương sẽ càng nổi giận.

             Vương Nhất Bác ngước nhìn, phía tường đối diện là một bức ảnh được lồng khung lớn. Mỹ nhân trong ảnh tất là Tiêu đại thiếu gia Tiêu thị- Tiêu Chiến. Cậu và anh vốn đã có hôn ước, huống hồ anh và cậu là thanh mai trúc mã, chỉ khi cậu lên mười thì Tiêu gia chuyển tới Pháp để phát triển dự án mới. Sau khi anh trở về, hai người vốn sẽ tổ chức hôn lễ, vậy mà trong khoảng thời gian ấy, ả đàn bà Dực Kế Phi rắp tâm lừa anh, khiến anh lầm tưởng rồi bỏ đi. Chính bản thân cậu cũng tự trách tại sao bản thân lại lơ là để rồi mắc bẫy một ả hồ ly.

               Tất nhiên, kẻ gan trời dám đụng vào thiếu gia Tiêu thị và Vương thị, thì chỉ có mà sống không được, chết không xong!

                10 phút sau, chủ tịch Vương lãnh đạm bước ra, từng bước đi xuống sảnh. Quản gia tới gần, đưa cho cậu một hộp phần ăn sáng, rồi đưa tay kia mở cửa.

                '' Cậu chủ, đây là phần sáng Tiêu phu nhân mới gửi, bảo rằng cậu hãy ăn uống đầy đủ, lo sức khỏe mình trước, phía Tiêu gia cũng đang dốc sức tìm bắt đại thiếu gia, mong cậu đừng vì chuyện này mà bỏ bê thân mình!''

                '' Vâng, chú Lý. Hôm nay có thể cháu sẽ không về, chú toàn quyền quản lí!''_ Vương Nhất Bác cầm lấy rồi, gật đầu rồi đi ra ngoài.

                '' Trách nhiệm của tôi, cậu chủ!''_ Chú Lý cũng gật đầu.

            Cậu từng bước đi đến đoàn xe toàn đen đang đứng chờ trước cổng, rồi ngồi vào trong chiếc xe đầu. Hai người bảo vệ khép cổng lại, người vệ sĩ cũng đóng cửa xe, rồi hướng về chiếc xe phía sau. Đoàn xe dần lăn bánh.

              20 phút sau, đoàn xe đó đã dừng lại ngay trước một tòa nhà sừng sững to lớn. 

             Đây là trụ sở chính của tập đoàn Wang85, tập đoàn đứng nhì thế giới chỉ sau tập đoàn Xiao0510. Có đến nhiều nhánh con ở khắp nơi, nhánh chính nằm tại New York, Mỹ. Người đứng đầu là Vương Tổng - Vương Nhất Bác. Tuổi trẻ tài năng, dung mạo xuất chúng băng lãnh, Vương Tổng liền trở thành ước mơ của bao người, nam lẫn nữ ve vãn bao quanh. Tuy nhiên, tim cậu chỉ chứa đựng một người, một người mà giờ còn đang ung dung đi bộ trên đường lát gạch tại một nơi ở Trùng Khánh, Trung Quốc. 

               Vị nam nhân này vẫn còn rất ung dung thoải mái, mà không hề biết được rằng, nửa tiếng nữa thôi, anh sẽ bị con sư tử họ Vương tìm ra và cùng Tiêu gia bắt lại.

___________________Chuyển cảnh______________________

       '' Tiêu Chiến, chờ tôi!!''_ Một thanh niên trạc chừng 20 tuổi mặc quân phục, hối hả chạy tới hướng nam nhân dáng cao ráo đang rảo bước phía trước vừa được gọi là Tiêu Chiến kia.

        Nam nhân phía trước dừng bước, quay người lại. Đại mỹ nhân! Chính xác là đại mỹ nhân! Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt to tròn kia mang ý cười, sóng mũi thẳng. Môi anh đào khi hé mở còn lộ răng thỏ đáng yêu, nốt ruồi xinh xinh nằm phía dưới. Nụ cười là đầy nắng ấm, có thể làm bao con tim của nam nữ xao xuyến.

         '' Cảnh sát Trần, anh chậm bước lại đã!''_ Anh nói to khi thấy thanh niên kia xém ngã vì quá vội.

          '' Chiến ca, anh giúp tôi với! Cố Ngụy anh ấy lại giận tôi nữa rồi!''_ Cậu ta chạy đến, vẻ mặt sầu não, giọng nói mếu máo như sắp khóc tới. Có ảo giác như có một chiếc đuôi cún ỉu xìu phía sau và hai tai mất hứng cụp xuống mặt cậu ta

           Khóe môi anh giật giật. Gì đây, ai vậy? Đây thật sự là vị cảnh sát Trần mặt than mà anh đã gặp rất lâu về trước à??? Xùy xùy,  mất mặt quá!

          ''Tôi không quen cậu nha! Mất mặt mất mặt!''_ Tiêu Chiến đỡ trán.

          '' Trần Vũ!''_ Một giọng nói lạnh lùng cất lên, một anh chàng mặc áo blouse bác sĩ trắng hướng tới hai người.

          '' Cố Ngụy, anh hết giận em rồi a, em xin lỗi, em không có ý như anh nói, em....''

          '' Im lặng, cảnh sát Trần!''_ Cố Ngụy cất lời, giọng nói đã lạnh xuống tận âm độ, mang ý đe dọa.

           Cậu chàng kia im bặt, thở cũng không dám, lão pà của mình còn giận, mình phải nín! 

             Cố Ngụy ném ánh mắt sắc qua cái người kia, rồi lại ôn hòa cười nói với Tiêu Chiến._'' Tiêu Chiến, khi nào em rảnh ghé nhà anh chơi nhé, bé Kiên Qủa em gửi anh, chắc hẳn nhớ em lắm!''

              '' Vâng anh, em sẽ sắp xếp. Cảm ơn anh đã chăm sóc giúp em. Còn chuyện của Trần Vũ...''._ Tiêu Chiến nở nụ cười lễ phép nói, hơi nhìn qua bức tượng đứng im lìm kia, cậu ta nín đến đỏ cả mặt rồi.

               '' Trần Vũ, ai bảo em nín à, có não hỏng mất rồi phải không?''_ Cố Ngụy hờ hững nhìn bức tượng mang tên Trần Vũ.

               '' Phìiiiiii, Cố Ngụy à, em...''_ Cậu lại u sầu khi thấy lão pà đã chẳng còn ngó đến mình, đã kéo Tiêu Chiến vào quán coffe gần đó. Trần Vũ còn mang oan ức, khóc trong lòng bước theo sau.

________________Lại chuyển cảnh____________________

                Tại tập đoàn Wang85. Tầng 85_phòng Chủ tịch.

                  '' Hey, Vương Tổng''._ Một người đàn ông cư nhiên chẳng nói chẳng rằng, đẩy cửa phòng Chủ tịch, bước tới phía ghế sofa, ngồi xuống vắt chéo chân. Vương Hạo Hiên, huynh đệ ''tốt'' của Vương Tổng.

                 '' Cút!''_ Cậu liếc cái con người kia, rồi trở lại tiếp tục xem tài liệu.

                 '' Ê này, tôi là bạn thân cậu đó, không những bị cậu sai vặt từ nhỏ đến giờ mà còn đi điều tra tìm kiếm vị lão pà nhà cậu, cậu nói như vậy với tôi đó hả Vương Tổng~~!''_ Vương Hạo Hiên giở giọng đáng thương.

                  '' Chán đi bằng chân? Tôi liền đạp cậu ra ngoài cho cậu trải nghiệm cảm giác được bay!''_ Vương Nhất Bác gấp tài liệu đã xem xong, đứng lên hướng tới bộ sofa.

                  '' A khoan khoan, tôi.. tôi đùa chút! Đây là tầng 85 đó, cậu mà đạp tôi xuống là chẳng còn gì để mà tìm!''_ Con người kia toát mồ hôi, lắp bắp nói.

                  '' Việc thế nào?''_ Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế đối diện.

                  '' Ay do, chúc mừng Vương - ngóng vợ - Nhất Bác!..''

             'Rắc rắc'. Cậu bẻ khớp tay, môi nhếch lên.

                   '' Tìm.. tìm thấy anh ấy rồi !''

               Xoảng! Chiếc ly trà trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống. Cậu còn xém chút không kiềm chế mà đập bể chiếc bàn thủy tinh trước mặt.

                    '' Ôi trời, thiếu gia ơi là thiếu gia! Chiếc ly đó đáng tiền bằng 3 căn biệt thự ở ngoại ô của tôi đấy!''_ 

                     '' Cũng chỉ 3 căn!''_ Vương kiêu ngạo đã bật chế độ. Cậu cho người vào đem mảnh vỡ ra, rồi hỏi tung tích của anh, khuôn mặt vẫn băng lãnh nhưng giọng điệu đã trở nên gấp gáp.

                  Vương Hạo Hiên lại bắt đầu luyên thuyên_ '' Ầy, 10 năm qua chúng ta chỉ mải tìm ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Ý, ....Dù có tìm ở Trung Quốc nhưng lại bỏ sót.....''_.

                     '' Trọng tâm?''_ Cậu nhướng mày

                     ''Tiêu Chiến anh ấy đang ở Trùng Khánh đó! Mà tôi công nhận lão pà của cậu giỏi thật, che dấu thân phận, thay đổi nơi ở, còn mấy lần cắt đuôi khiến người của tôi không lần theo được. Nếu không phải vì 1 vệ sĩ của tôi lơ đễnh đi dạo và tình cờ thấy được, woa, anh ấy thật siêu!''_ Vương Hạo Hiên cảm thán.

                     ''Chiến ca của tôi, tất là giỏi nhất!''_ Vương khoe khoang đang online.

              Vị nào đó khinh bỉ bản mặt hiện giờ của Vương Nhất Bác.

                      '' Hạo Hiên, báo cho Trương vệ sĩ của Tiêu Gia, cho cả Tiêu đại lão và Tiêu phu nhân, gọi Tiêu nhị tiểu thư, còn có vị thư ký Tống của anh. Phải dàn trận, anh ấy rất giỏi trốn thoát! Lần này bắt con thỏ ấy về, tôi đem nhốt lại!''_ Vương Nhất Bác nhếch mép, đứng dậy thong thả đi ra ngoài, nhưng trong lòng đã dậy sóng.

                      '' Chiến ca, em xem anh có còn thoát được không!''


P/s lời của tui: Nhìu lúc tui để cái hình trên hok liên quan cũng hok ăn khớp với chap ý, như chap này:>> nên mong m.n đừng để ý quá nhaaa~~

Spoil chap sau: Tiêu Chiến bị bắt về, phải dàn binh bố trận mới bắt được, còn vì sao phải như vậy mới bắt được anh thì chap sau sẽ biết! Còn có cả lí do tại sao anh trốn đi nữa.

Bai Bai, hẹn gặp chap sau:333




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro