Chương 2 : Đại thiếu gia, mời người trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       '' Em có ý định trở về không, Tiêu Chiến? ''_ Cố Ngụy hỏi,  anh cũng rất lo lắng cho Tiêu Chiến, người mà anh coi như em trai của mình_'' Anh vẫn thường thấy một đám người mặc vest đen theo dấu mỗi khi em rời khỏi bệnh viện, dù sao cứ chuyển chỗ ở cũng không phải là cách. Còn cả công việc của em, em không định phát triển nó sao? Tài năng của em có thể giúp em trở nên nổi tiếng chứ không phải như vầy, anh cũng có thể giúp phần nào cho đam mê của em!''_ Vừa hỏi anh vừa há miệng, ăn miếng bánh được đút bởi người kia đang chân chó lấy lòng lão pà nhà mình.

        ''Em, dù sao cũng đã tốt nghiệp, đã theo đuổi đam mê trong 10 năm qua, chỉ là.. em không hẳn không muốn phát triển, nhưng nếu vậy, Tiêu gia sẽ tìm ra được, em ..''_ Tiêu Chiến cụp mi, anh bỏ nhà đi trong 10 năm qua như vậy, anh biết người nhà hẳn như thế nào trong 10 năm qua, còn có em gái, ủy khuất em ấy quản lí công ty của gia đình. 

                 Nhưng anh không muốn quay về, anh có đam mê riêng của mình, cho dù là che giấu tài năng để làm nhà thiết kế bình thường không mấy ai chú ý đến, anh vẫn muốn theo đuổi. Tài năng của anh, tất nhiên anh biết, các vị giáo sư trong Đại Học X nổi tiếng còn khen ngợi đủ điều, nói anh chắc hẳn sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng toàn cầu. Nhưng nếu vậy, Tiêu gia sẽ biết..

        Từ nhỏ anh luôn được giáo huấn , nghe nhiều điều về việc sẽ phải gánh vác Tiêu thị, trở thành Chủ tịch đứng đầu tập đoàn. Anh không muốn như thế, dù biết như vậy là phụ cha mẹ, em gái phải gánh thay...

          '' Thôi được không sao cả, em cứ ở lại, anh và Trần Vũ sẽ giúp em, Vu Bân anh ta sẽ giúp em cắt đuôi mấy đám người kia. Em cứ theo đuổi đam mê của mình, theo đuổi tự do của em!''_ Cố Ngụy mỉm cười, tiếp xúc với cậu nhóc này trong 10 năm qua, anh biết Tiêu Chiến tính tình kiên định như thế nào, tự tâm Tiêu Chiến quyết định.

          '' A, sắp muộn mất, em có việc phải đi trước, thất lễ anh, Cố Ngụy!''_ Tiêu Chiến xem đồng hồ rồi vội xách túi đứng dậy, định đưa khoản tiền thanh toán cho người kia.

          '' Không sao, bữa sau có dịp lại gặp, bữa này anh mời, em đi trước đi !''

          '' Vâng chào anh, chào cảnh sát Trần!''_ Anh hơi cúi người, rồi đi ra khỏi quán.

            Anh đi vội trên con đường hướng tới buổi dự thảo. Lúc băng qua công viên để đi nhanh hơn. Tiêu Chiến liền cảnh giác, anh cảm nhận được mấy chiếc xe đen bên kia đường có điều chi lạ.

           Anh băng qua công viên rồi bước xuống đường lộ. Tay bật cam trước điện thoại rồi đưa qua phía bên kia đường. Qủa nhiên, 4-5 chiếc ô tô khi nãy đã lăn bánh, chạy chậm rì, có vẻ đang theo đuôi anh

             Tiêu Chiến cất điện thoại vào, hít 1 hơi dài rồi đột ngột lấy sức, tăng tốc chạy đến phía con hẻm đằng trước.

            Mấy chiếc xe phía sau cũng tăng tốc theo.

            Đùa à? Một người 2 chân lại đòi chạy nhanh hơn chiếc xe 4 bánh??

           Hừ! Tiêu Chiến anh là ai cơ chứ, đại thiếu gia vốn từ nhỏ đã được huấn luyện mỗi ngày của Tiêu thị đó, dù không chạy nhanh hơn khi mấy chiếc xe kia tăng đến tốc độ giới hạn nhưng với tốc độ hiện giờ có vẻ chỉ muốn theo đuôi thì anh hiển nhiên chạy thoát được rồi. 

            Sư phụ đã huấn luyện anh khắc khe từ nhỏ - Trương Vụ Y. Ông từng là đặc công thời trẻ, và cũng là một tay sát thủ, từng được Tiêu đại lão nhân cứu mạng mà thề trung thành với Tiêu gia, huấn luyện đại thiếu gia và nhị tiểu thư, bảo vệ Tiêu gia.

             Anh chạy đến đầu con hẻm lúc nãy đã xác định, rồi chạy vào trong. Mấy chiếc xe đằng sau cũng chạy tới, vây kín lại đầu hẻm.

              Tiêu Chiến chạy sâu vào trong một lúc mới thấy đây là con hẻm cụt nha. Anh đưa tay đỡ trán. Bên phía bờ tường này là kênh mương thì phải, nếu nhảy qua con mương đó sẽ đáp xuống khu đất trống, sau đó chạy thẳng theo đường ngõ bên phải.

               Ha, đám người kia còn lâu mới bắt được anh.

               Anh đã nghe tiếng bước chân của nhiều người phía sau, phen này phải đánh 1 trận rồi mới chạy được, quay lại thì.....

              '' ĐẠI THIẾU GIA, xin người trở về!!!"_ Một đám người mặc vest đen đi tới quỳ một chân xuống, cúi đầu đồng thanh nói.

               Tiêu Chiến đổ mồ hôi hột, không phải đám người kia, mà là vệ sĩ Tiêu gia. Ôi trời!!! Vì cớ gì lại bị tìm được, anh đã che dấu lắm rồi mà???

              '' Đại thiếu gia, Tiêu đại lão gia lệnh tôi đón ngài quay về!''_ Một người đàn ông mặc một bộ vest xám từng bước tiến đến, quỳ một bên chân xuống trước anh - Trương Tuấn, con trai của sư phụ anh.

               '' A , Tuấn đệ, lâu rồi không gặp, hì hì''_ Anh giở mặt ngốc.

               '' Chiến ca à, đây là lệnh của Tiêu đại lão gia, em phải đưa được anh về!''_ Trương Tuấn cũng cười hì hì.

                 Anh cười cười, rồi đột ngột quay người, nhảy phắt lên, một chân đạp lên mấy thùng rác cạnh tường, một chân dùng lực đạp lên bờ tường, tay nắm lấy thành rồi nâng người nhảy lọt qua kia.

                 Trương Tuấn và đội vệ sĩ đứng hình... Nhanh quá rồi, đại thiếu gia cầm tinh thỏ à? 

                  Trương Tuấn vỗ vỗ mặt, người huấn luyện đại thiếu gia là ba anh đó, rồi đứng dậy lấy điện thoại ra.

                 '' Nhị tiểu thư, đến lượt ngài rồi!''

                 '' Ok, lần này không bắt được đại ca tôi về, tôi liền không phải tiểu thư nhà họ Tiêu!''

                 Tiêu Chiến sau khi nhảy vọt qua bờ tường, phóng người đu lên cành cây hơi nghiêng ra con mương rồi lại nhảy đáp xuống khu đất trống, Anh đứng dậy phủi phủi tay, quay đầu về phía sau hét.

                 '' Tuấn đệ, cậu còn non lắm!''_ Rồi anh đắc ý chạy về trước.

             Kéttttt!!!! Bỗng từ khắp phía chạy ra đến 10 chiếc ô tô, bao quanh Tiêu Chiến. Anh buộc phải đứng lại, nhìn ngó xung quanh, tính tỉ lệ thoát thân.

               Từ chiếc xe đối diện anh, cũng là chiếc dẫn đầu, 1 cô gái có mái tóc dài buộc cao bước ra, mặc bộ điệp viên bó sát. Cô nở nụ cười đắc ý rồi giơ tay đang tạo hình cây súng về phía con người đang đứng tìm đường thoát kia.

                '' Piu piu~ Anh hai, bắt được rồi!''

               '' Tiểu Lệ à~~''_ Anh sầu não nhìn Tiêu Đình Lệ, anh không ngờ được có ngày mình lại bị cô em kém 2 tuổi này cho vào bẫy.

               '' Đại ca à, anh mau về đi, lệnh từ phụ thân vĩ đại của chúng ta đó, em không thoát nổi!''_ Tiêu Đình Lệ vẫn cười, lắc đầu.

            Ay! Chính cô đây đang rong chơi ở Pháp, cũng bị Tiêu đại lão gia tìm được bẫy về đó, phụ thân đưa điều kiện nếu bắt được anh hai về là cô sẽ được phép nghỉ 1 năm và còn có thể được ăn món ngon của anh hai a~. Tội gì mà không nhận lệnh? 

                    Tất nhiên, cô chỉ dám nghĩ, chứ nói ra lại bị vị đại ca này xé xác mất!

            Tiêu Chiến thất thểu bước tới rồi ngồi vào trong xe, Tiêu Đình Lệ đóng cửa xe cho đại ca nhà mình rồi quay người đi về bên phía ghế lái, ngồi vào trong vào khởi động xe, đưa tay ra ngoài cửa sổ hất một cái, đoàn xe đang quây tạo hình tròn trong chốc đã quay xe theo đúng đội ngũ.

           Ôi tự do của tôi, vĩnh biệt!!!! Tiêu Chiến ủ dột nhìn ra ngoài cửa xe.

           '' Anh đừng làm bộ mặt như sắp chết tới nơi được không đại ca??"_ Tiêu Đình Lệ cười ngặt ngẽo, mất hết hình tượng khi quay sang nhìn anh hai mình.

           '' Em im miệng!''_ Tiêu Chiến nhe răng thỏ. Tiêu Đình Lệ nén cười,  còn cười nữa nói không chừng anh hai sẽ không nấu ăn cho cô mất!

              Tiêu Chiến liền vờ như u sầu khi bị bắt về, tay cầm điện thoại như đang lướt nhưng thật ra lại gửi đi 1 tin nhắn đến ai đó.

           '' Vu Bân, đến sân bay BoBo, liền dàn trận cứu tôi!"

           '' Ok huynh đệ! Tôi liền tới!''

          Hừ, Lệ Lệ, em còn kém lắm, muốn bắt anh mày về? Ngủ đi hẳn nói!     

P/s lời tui: có vài chỗ đọc thấy kỳ kỳ lạ lạ, các hạ đọc chỗ nào không thích hợp lắm, có thể com góp ý phía dưới nha, ta sẽ sửa lại:3

Spoil chap sau: lại một màn trốn thoát tại sân bay của Chiến ca, nhưng vẫn bị 1 người bắt được, đó là ai và làm thế nào thì đọc sẽ biết nhaaa ~ Có sự xuất hiện của Vu Bân, Uông Trác Thành và vị lão pà của Vương Hạo Hiên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro