Chương 3: Sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                     Sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh - Trung Quốc.

         '' Đại ca à, anh đi đứng hiên ngang tí đi, còn đâu dáng vẻ thiếu gia Tiêu thị cơ chứ?''_ Tiêu Đình Lệ bên tay xách balo của vị đại ca đang ủ rũ đi về phía trước, tay còn lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.

              Vậy tiểu thư còn giữ hình tượng sao? Đám vệ sĩ thầm nghĩ.

         '' Còn cười nữa thì đừng trách anh!''_ Tiêu Chiến quay đầu ra phía sau, nghiến răng hung hăng nhìn cô nhóc nhà mình.  

         '' Ay do anh hai à, em cũng bị baba lôi về, em cũng có muốn đâu!''_ Tiêu Đình Lệ giở giọng nhõng nhẽo với anh hai.

         '' Em tưởng không nói ra là anh không biết, em lại bị mấy cái điều kiện của ba đưa ra lôi kéo chứ gì?''

         '' Thôi ca ca à, thương xót phận nữ nhi đi!''_ Cô nhảy phóng lên trước._ '' Oái oái, ca à!''

          Tiêu Chiến đưa tay véo lấy tai người bên cạnh, phỏng lại giọng nói nhõng nhẽo._'' Bớt nhảy nhót đi muội muội à, ai đời tiểu thư Tiêu gia lại lông bông như vậy!''.

          Hai vị ca ca muội muội vừa đi vừa đánh nhau, chỉ không để ý đến có một đám người đang âm thầm theo sau. Trương Tuấn cười cười trước trò đùa của anh em nhà kia, lại phát hiện có người theo đuôi.

          '' Thiếu gia, tiểu thư, chúng ta đi lên trước. Có người bám theo!''_ Cậu ta tiến thêm một bước dài lên, rồi ra hiệu cho đám vệ sĩ chia ra một đội ở lại chặn đám người kia.

          '' Anh hai, anh đi đâu vậy?''_ Tiêu Đình Lệ vừa quay ra sau nghe Trương vệ sĩ báo cáo, quay lại đã thấy Tiêu Chiến rẽ qua lối trái._

           '' WC, em không cần lo, Trương Tuấn đưa Lệ Lệ lên máy bay trước, tôi xong sẽ ra!''_ Tiêu Chiến nói vọng lại, anh biết Vu Bân đã đến rồi nên lấy cớ để đi riêng.

            '' Trương Tuấn, anh dẫn vài người đi theo đại ca nhà tôi đi, bọn người kia thì không cần lo, họ còn chẳng đụng nổi đến vạt áo của anh ấy. Chỉ sợ anh hai lại trốn mất!''_ Tiêu Đình Lệ lệnh cho Trương vệ sĩ, đưa mắt lạnh lùng nhìn bọn người đang theo đuôi kia.

            Cô nói vậy cũng đúng. Cái chính là không để Tiêu đại ca lại trốn mất. 

                 Còn bọn kia? Hừ, chỉ như châu chấu đá xe thôi. 

          Vu Bân đứng ở góc khuất dõi theo, bắt được tín hiệu của Tiêu Chiến, liền cởi chiếc áo vest ra, thay vào chiếc áo măng tô. Che lại nửa khuôn mặt rồi men theo đường khác, tiến tới khu WC.

           Tiêu Chiến đi vào WC, lại thấy Trương Tuấn dẫn vài người đứng trước cửa.

            '' Ay, Tuấn đệ, cậu làm vậy có khi không hợp lệ lắm?''_ Anh hơi nhíu mày, đưa tay chỉ sau phía sau lưng bọn họ._'' Có người cần vào, cậu đứng chặn mất sao người khác đi?''

            '' Đại thiếu gia, anh đừng bày trò nữa nhé! Tiêu đại lão gia không bắt được anh, lại trút giận lên tụi em!''_ Trương Tuấn sầu não, mấy người kia thở dài.

           '' Cho tôi đi qua, các người làm gì mà đứng chặn lối vào thế!''_ Một người đàn ông mặc chiếc măng tô nâu, chỉ chừng nhỏ hơn Tiêu Chiến 1 tuổi, hơi bực dọc nói.

         Vu Bân thành công qua được mấy người vệ sĩ đanh trông chừng ngoài WC, đi vào trong buồng nam.

         '' Tiêu Chiến à, anh làm sao lại để mấy tên nhóc này canh tới tận đây, làm sao thoát được!''

         '' Chụp thuốc luôn đi, chứ Lệ Lệ còn chưa lên máy bay, đánh ngất họ có khi em ấy lại kêu cả đám chạy tới!''_ Tiêu Chiến chắc nịch nói. Anh dư sức đánh ngất bọn nhóc bên ngoài, nhưng không chừng Lệ Lệ lại gọi cả đám kia chạy tới mà thôi, lúc đó không thoát được lại còn liên lụy cả Vu Bân.

         '' Tôi chỉ đem có một ít!''_ Vu Bân lôi ra thuốc mê. 

                  Anh lấy gói thuốc, đưa tay lấy chiếc bình xịt xà bông chỉ còn một ít trên bồn rửa mặt, đổ nó ra, rồi cho thuốc với nước vào trong.

         '' Để tôi gọi họ vào, cậu phụ trách xịt đi!''_ Tiêu Chiến bịt lên khẩu trang, đưa cho cậu bạn, rồi đẩy ngã cậu ta. Bắt đầu diễn vở kịch.

          '' Á !''_ Vu Bân thình lình ngã nên hét lên, giấu chiếc bình xịt phía dưới lớp áo măng tô. Ầy cái tên huynh đệ này, biết là diễn cũng đừng xô mạnh thế chứ!

                Trương vệ sĩ nghe thấy tiếng hét liền xông vào trong.

           '' Đại thiếu gia!''

           '' Tôi không sao, còn người này thì có sao rồi!''_ Tiêu Chiến nhăn nhó nói, tay đưa tới đỡ một bên vai Vu Bân.

            Mấy người liền ngồi xuống đỡ thay anh.

            '' Ơ, có điều....''_ Trương Tuấn khi vào đã thấy lạ, thêm việc đại thiếu gia lại bỗng đeo khẩu trang. Chỉ là khi bọn họ chưa ý thức được đã bị Vu Bân đưa chiếc bình xịt hết vào mặt.

            Đám vệ sĩ ngủ mê đi, ngã xuống.

            '' Thuốc mê loại khá mạnh, họ còn mấy tiếng nữa mới tỉnh nổi!''_ Vu Bân đứng lên, chỉnh lại khẩu trang, rồi đi vào trong một phòng vệ sinh, lấy ra chiếc túi đồ đã đặt sẵn.

           '' Tiêu Chiến, anh thay ra bộ này đi, mặc rộng chút để che đi dáng người!"

           " Chờ tôi chút!"_ Anh cầm lấy, tiến vào trong phòng.

          Tiêu Đình Lệ sốt ruột_'' Đại ca làm gì mà lâu thế, có khi nào lại bày trò không?''

          Rồi cô quay trở lại, tiến tới WC, vệ sĩ đi theo sau.

         '' Trương vệ sĩ!!!!!''_ Cô bước vào đã thấy bọn họ nằm gục ra, mùi thuốc mê vẫn chưa tan hết.

        '' Đại ca aaaaaa!''_ Tiêu Đình Lệ bất lực hét, làm mọi người xung quanh chú ý đến. Cô liền ra lệnh tất cả vệ sĩ Tiêu gia chạy theo, tay cầm lấy điện thoại gọi cho một ai đó_'' Tiêu Chiến anh ấy đang chạy xuống tầng dưới!''_

                 Hai người kia thành công lẻn vào trong đám đông, tiến ra phía cửa.

        '' Bịch !!'' _ Vu Bân chạy đằng sau, bị một người chém vào cổ, ngất xỉu.

         Tiêu Chiến nghe thấy liền quay đầu lại nhìn_'' Chết tiệt, mấy nhóc này ăn gì mà nhanh quá!''_ Anh lại tăng tốc chạy. Bỏ xa đám vệ sĩ kia.

          Tiêu Chiến chạy xuống tầng dưới sân bay, vừa quay người chạy ra khỏi cầu thang lại bị một bàn tay chụp tới. Mùi thuốc mê nồng nặc. Anh choáng váng đầu óc sau đó ngã xuống.

           Trước khi ngã xuống, anh không khỏi cảm thán rằng:'' Không chết sông sâu mà chết vũng nước cạn!''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro