Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Tiêu Chiến thoáng mơ màng, hé mắt nhìn quanh. Ây, đang trên máy bay đi

                     Anh lắc nhẹ đầu rồi ngồi dậy.

               '' Tiêu Chiến, cậu tỉnh rồi?''_  Giọng nói trong trẻo vang lên. Tống Kế Dương - bạn học từ cấp 3 của anh bước vào, nở nụ cười.

               ''..."_ Anh hờ hững nhìn cậu bạn chết tiệt kia, rồi quay đầu đi không thèm để ý đến.

              " Này Chiến Chiến, tớ cũng là muốn gặp lại cậu mà! "_ Tống Kế Dương cười khổ, bước đến ngồi cạnh, con thỏ bao năm không gặp này, mới mở mắt lại giận mình.

              " Tốt nhất là không gặp luôn đi, vậy mà lại cùng hợp tác với Tiêu gia bắt mình quay về!"_ Vẫn là quay đầu đi.

              " Nào có, tớ còn không biết chuyện này, Hạo Hiên anh ấy chỉ gọi báo 1 tiếng, rồi bảo thủ sẵn kế để bắt cậu lại mà thôi!"_ Tống Kế Dương vô tội nhìn.

             " Gì? Vương Hạo Hiên?"_ Anh giật mình. Chuyện của Tiêu gia sao lại có thể để người ngoài biết được?

            " Ừm, đúng rồi. Còn có..."

            'Reng,  reng, reng!!!'_ Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của Kế Dương, anh bắt mắy rồi bước sang khoang khác. Tiêu Chiến bần thần dõi mắt theo.

                Anh cảm nhận được rằng Kế Dương đang giấu mình chuyện gì đó, còn việc tại sao Hạo Hiên lại tham gia vào  thì chỉ có người đó..... Tiêu Chiến nhíu mày phiền não. 

                Máy bay từ từ lướt ngang bầu trời, đưa đoàn người của Tiêu gia và Tống gia cùng với hai vị đại thiếu gia quay về đất nước Anh lâu đời cổ kính.

                    Đoàn xe đen chờ sẵn ở sân bay, sau chừng 30 phút, đoàn xe dần lăn bánh.

                     Ngoại ô London - Barnes có nhiều tòa nhà từ thế kỷ 18 và 19 với chất lượng đáng kể, và nổi tiếng về khu làng lịch sử tập trung quanh hồ Barnes, hình thành các khu vực bảo tồn làng Barnes. Tại một khu dành cho người giàu có, quyền lực.

         Trong căn biệt thự màu trắng toát ra sự giàu có và uy quyền của chủ nhân sở hữu nó.

                     " Vương Nhất Bác, con làm gì trên ấy thế? "

          Một vị phu nhân mặc trên mình bộ sườn xám thêu họa tiết, đứng dưới chân cầu thang ngóng lên_ Úc Linh- Vương phu nhân.

                      " Mẹ, con có một số việc cần giải quyết."_ Giọng nói của cậu vọng xuống

                       " Sắp đến giờ sang Tiêu gia, con không đi sao?"_ Úc Linh hơi nhíu mày lại. 

                        Vương Nhất Bác sau khi nhìn lại một vòng căn phòng mà cậu bỏ hết tâm sức bày ra để chào đón vị ca ca kiêm phu nhân tương lai sau này. Ừm, nhất định sẽ là phu nhân của Vương gia. Cậu tâm vui vui vẻ vẻ, tuy bộ mặt vẫn lãnh đạm như thế bước xuống lầu.

                      " Tất nhiên là phải đi, ái nhân của con về mà "_ Ai mà ngờ Vương tổng lãnh đạm lại mở giọng nghe như đang làm nũng với mẹ. 

                Úc Linh mỉm cười, thằng nhóc này vốn dính người, từ nhỏ cũng dính lấy mẹ, sau khi Tiêu gia đưa con trai đầu lòng qua để gặp mặt, nó lại quấn lấy vị ca ca này. Bà biết tính của con trai mình, cậu vốn khó gần. Vậy mà chỉ lần đầu gặp mặt lại cứ lẽo đẽo sau Tiêu Chiến, một tiếng ca ca hai tiếng anh trai. Vương Khoan_anh trai ruột của cậu cũng buồn cười, tâm ý cũng nhận Tiêu Chiến làm em ( dâu ).

                   Hai mẹ con nói chuyện vài câu rồi bước ra cổng, ngồi vào chiếc xe đầu đoàn.

                   Tại biệt thự cổ điển cùng khu đó, Tiêu Đình cùng với anh hai Tiêu Chiến đang ngồi trên bộ sofa quý giá, cúi đầu nghe mẹ giáo huấn.

                          " Con đấy, bỏ đi bao nhiêu năm như thế, cha mẹ lo lắng, em gái con lại phải gánh vác tập đoàn, còn khiến bao nhiêu người tốn tâm tư để thuyết phục, để bắt con về. Con có biết Nhất Bác thằng bé ấy, sau khi con bỏ đi, nó bỏ ăn bỏ ngủ thời gian dài, cả người như người mất hồn. "_ Trần Phong Vy - Tiêu phu nhân đang bực bội khoanh tay , bà nhìn đứa con trai trước mặt.

                         " Mẹ, mẹ đừng la anh nữa! "_ Tiêu Đình run run. Thật ra cô biết tính tình bà, cũng một phần lỗi do anh trai cô.

                         " Mẹ, con có lỗi, con chịu phạt! "_ Tiêu Chiến thật tâm nghe mẹ nói.

                         " Con cũng thật... Thôi được rồi, cha con vốn đi công tác từ tháng trước, nếu ông ấy vẫn ở đây có lẽ con còn bị phạt nặng hơn. Tán Tán, Đình Đình, hai đứa lên lầu, sửa soạn gì đấy. Lát khuê mật của ta cùng với tiểu Bác qua đây. Chúng ta gặp mặt, mẹ với bà ấy bàn chuyện hôn sự của con! "

                         " Mẹ à, con vẫn còn nhỏ mà! "_ Tiêu Đình nũng nịu

                         Trần Phong Vy nhìn đứa con gái thì bật cười " Mẹ biết, không phải, mẹ là đang nói hôn sự của anh trai con!"

                         Hả??? Tiêu Chiến đưa mắt nhìn mẹ, trong lòng hỗn loạn.

                          " Mẹ! Là hôn ước với Vương gia????"_ Anh hơi lớn giọng, rồi chợt nhận ra sự vô lễ của mình thì im lặng,  quay bước lên lầu.

                          " Tán Tán, con làm sao?"_ Bà khó hiểu.

                         Tiêu Đình hiểu sự tình, cô e dè nói mẹ " Mẹ, có chuyện này, là giữa anh hai với Nhất Bác ca, từ từ con kể mẹ nghe."


P/s: comeback sau khoảng thời gian dài, aizz, một phần là vì chuyện nhà, chuyện học và một phần là tâm trạng không tốt. Hôm nay vẫn chưa đỡ phần nào, nên chap này bị ảnh hưởng ít nhiều. Mong mọi người đọc không cảm thấy khó chịu chỗ nào hay mất hứng nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro