Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm , phảng phất đâu đây mùi hương của nắng , nhè nhẹ ấm áp . Trên chiếc giường rộng lớn , có một thiếu niên vô vàn xinh đẹp , nàn da trắng nõn được điểm tô thêm màu nắng , đôi môi căng mọng đang không người ...chảy nước miếng , ánh nắng nhè nhẹ của sáng sớm dần dần chuyển nên khuôn mặt mỹ miều khiến cho hàng lông mi cong , dài khẽ rung , đôi lông mày khẽ nhíu . Mái tóc đen tuyền ngắn có vài cọng tóc đung đưa theo nhịp điệu của làn gió mát . Thiếu niên xinh đẹp kia còn ai ngoài Hoan Nham .
" Rầm " một tiếng động lớn khiến cho Hoan Nham dật mình tỉnh giấc , cố sức mở đôi mắt đang bị tia nắng nhàn nhạt chiếu vào , vội vàng lấy tay che ánh nắng sớm , Hoan Nham dùng chút lực ngồi dạy , vội vàng phát hiện gì đó liền lấy tay lau lau miệng , nhìn ra cửa phòng . Hắn vẫn như vậy , lúc nào cũng vậy ,  cố tình đánh thức cậu bằng cái kiểu đi làm đóng cửa nhà như trút giận vậy . Hoan Nham đi xuống giường vẫn là bộ dáng nhu hoà , chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi . Hoan Nham vội vàng đi làm vệ ainh cá nhân , rồi lại vội vàng xuống bếp , nhìn lên bàn ăn . Tần Phong lại không ăn sáng , là chán ghét cậu quá ư ? Chắc vậy rồi . Hoan Nham đi đến gần tủ lạnh lấy ra một hộp sữa to rồi đổ ra cốc một hơi uống hết nửa chỗ đổ ra , cầm ly sữa vẫn còn ra ghế sopha ngồi , bật tivi lên . Từ khi sống với Tần Phong cuộc sống của Hoan Nham gần như thay đổi hoàn toàn , cậu bây giờ chỉ có ngủ , ăn , xem phim , đợi y Phong về , rồi nếu cần tối Phong và Nham sẽ ..... Với nhau . Cứ như vậy trôi qua , tẻ nhạt vẫn hoàn tẻ nhạt nhưng được bên cạnh Phong thực sự cậu đã rất đỗi hạnh phúc rồi , cứ ngỡ cuộc sống của cậu cứ trôi qua như thế này cũng đủ để Hoan Nham cậu vui rồi . Nhưng một bi kịch xảy ra , ngay tối đó , cậu đợi anh , đợi anh rất lâu , rất lâu , nên cậu quyết định đi ngủ .
--------- Nửa Đêm ------
Hoan Nham bỗng tỉnh giấc , khan khác nước liền ngồi dậy đi xuống nhà lấy nước , bất chợt một âm thanh hoan ái phát lên , cậu run rẩy đi tới căn phòng đang he hé cửa những ánh sáng len lỏi qua khe cửa , đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tay cầm cửa mở to rơ thêm chút đủ để nhìn rõ bên trong .
" ĐOÀNG " một ấm thanh nổ tung của mọi thứ , lý trí , trái tim , nước mắt . Bên trong là cảnh một đôi nam nữ ân ân , ái ái , mà cái quan trọng là người con trai kia là .... Phong , Tần Phong .... Khẽ đưa tay nên bịp miệng , nước mắt lăn dài trên gò má , người cậu yêu đang làm ' chuyện đó '  với một cô gái , hoá ra Phong chưa từng yêu cậu , hoá ra Phong không phải gay , hoá ra chỉ là chơi đùa , hoá ra chỉ là  thay đổi thú vui , hoá ra .....
Hoan Nham khẽ khép cửa , khẽ đi về phòng , khẽ khóc . Giờ thì cậu hiểu rồi , cậu sẽ không làm phiền Phong nữa , sẽ chúc Phong hạnh phúc . Thế nên muốn người mình yêu hạnh phúc thì phải hy sinh , vậy thì cậu sẽ đi , đi để Phong không phải thấy phiền nữa . Về Phòng ngủ , Hoan Nham nhẹ nhàng lấy ra vali , rồi nhẹ nhàng bỏ lại những thứ Phong mua cho cậu , kiễng chân với lấy chiếc hộp trên kệ bàn , cậu nhẹ nhàng đặt xuống , lôi ra chiếc chìa khoá để bên cạnh , rồi lằng lặng bỏ đi không một lá thư để lại . Cậu sợ , sợ để lại thư Phong sẽ thấy áy náy , sẽ cảm thấy mắc nợ cậu nên quyết định sẽ không để lại đây bất kì thứ gì , ngoài đồ Phong mua và cho cậu . Đóng nhẹ cửa nhà lại , bước ra ngoài cổng sắt lớn , quay lại nhìn một chất lỏng từ mắt chảy ra , Hoan Nham đưa tay hứng nhìn lên lòng bàn tay mình , mỉm cười chưa xót , nước mắt rơi rồi , pha lê vỡ rồi , tình yêu của cậu và Phong đã tan thành nhiều mảnh , vỡ vụn hết rồi . Ngước khuôn mặt ngập tràn nước mắt , nở nụ cười tươi của ngày xưa .
" Phong tạm biệt ! Em Hận Anh nhưng cũng rất Yêu Anh ! Hạnh Phúc nhé !" Quay lưng bước thật nhanh , không dám quay lại nhìn lấy một lần .

" Hạnh Phúc ! Hạnh phúc là gì ?
Khi tình yêu đã hết
Cảm xúc đã chết khi mất hết niềm tin !
Trái tim này vì anh mà thổn thức
Trái tim này cũng vì anh mà vỡ vụn
Vì anh mà gỉ máu
Em biết anh không yêu em !
Em liền ra đi !

Nhưng mà em không biết !
Nên Hận hay Yêu anh !
Em vừa hận anh
Hận vì anh coi em là đồ chơi
Hận vì anh cho em hy vọng rồi dội một gáo nước lạnh tắt nó đi
Những em cũng yêu anh !

Yêu những lúc anh đang vui hay đang say âu yếm vỗ về
Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên
Dù cho đối với anh em chẳng là gì

Dù cho anh coi em chẳng là người
Dù cho anh chưa bao giờ nói
Anh Yêu Em !

Trách là trách hai chữ Ái Tình  "


Tình yêu mong manh lắm ! Tình yêu dễ bị tổn thương lắm ! Nên hãy trân trọng nó !

Nếu đang có trong tay xin hãy lắm thật chặt ! Bởi lúc mất rồi hối hận cũng chẳng còn kịp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đm