Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Tần Phong và ả từ trên lầu xuống , y nhìn đến phòng cậu rồi nét mặt có vẻ giãn ra , ả đi theo y ra đến cửa liền bị y đuổi .
" CÚT "
" Sao ....sao anh lại nói vậy không phải chúng ta đã ....."
" Im , là ai hạ dược tôi ? Cô có tin tôi cho cô và cả cái gia định khốn nạn của cô ra đường chìa tay xin chút lòng thương không hả ?" Từng câu từng chữ y nhấn mặt tỏ vẻ vô cùng tức giận , cái con đàn bà khốn nạn dám bỏ dược hắn .
Cô ả thấy hắn nói vậy mặt xanh , chạy mất , y đi tới công ty mà xe lao vun vút , cũng may không bị đâm cột điện . Y quyết định tối nay sẽ về ăn tối với Hoan Nham , cũng lâu rồi chưa ..... À phải là chưa bao giờ y cùng cậu cơm cả .
Tôi đến , khi hắn về , cả căn nhà bao chùm một màu đen , đèn hỏng ư ? Đâu có nhà hắn thì ăn cướp đâu ra hàng đểu mà nói hỏng là hỏng được huống hồ mấy ngày trước mới kiểm tra rồi mà . Hắn mở đèn lên , bây giờ căn phòng không còn là màu đen nữa mà là một căn phòng sang trọng , sáng chói nhưng hắn vẫn thiếu , hình như là ... Hoan Nham , Hoan Nham đâu rồi ?  Chẳng phải cậu luôn ngồi ghế sofa đợi hắn về sao ? Trong lòng dâng lên cảm xúc bất ăn , đi vào phòng cậu hắn chẳng thèm mở như người bình thường mà dùng chân đạp phăng cánh cửa khiến nó bật ra rồi đập mạnh vào tường không chút thương tiếc nhưng ai nói những vật vô tri vô giác không biết báo thù , cửa vừa bị đá bật ra rồi đập vào tường tạo ra lực đẩy khiến cánh cửa bật lại phi thằng vào mặt hắn khiến hắn lãnh đủ , cái mặt đỏ lửng in nguyên vết hoa văn trên cửa , đây gọi là ' Ai làm người ấy chịu ' hắn bị cánh cửa phản bác liền lẩm bẩm với nó như đứa dở hơi mắc bệnh trầm cảm .
" Tí tao đem mày đốt thành tro " rồi nhớ đến gì đó hắn nhìn vào căn phòng , vẫn gọn gàng ngăn nắp , vẫn sạch sẽ thơm mùi cậu nhưng người đâu sao không thấy lại chỉ thấy mùi hương ấy . Y nhìn cả căn phòng , y đi tìm cả căn nhà , y gọi khản cả cổ nhưng không ai trả lời , y như kẻ điên dại mà hét lên nhưng như vậy thì sao ? Cậu sẽ quay lại ư ? Ai sẽ trả lời y ? Không ai cả chỉ có tiếng vang sự im lặng trả lời y , cậu bỏ y rồi ! Tâm y như chết lặng tại sao cậu lại bỏ đi ? Chán y ư hay ..... Dường như nhận ra điều gì đó , y tức giận đi ra khỏi nhà rồi gọi gì đó .
-------
Ở một nơi hoang vắng .

"Phong ! Sao anh lại làm như vậy với em "
" Hừ "
" Làm ơn tha cho em ! Em sẽ không bào giờ dám làm vậy nữa hức .... Hức "
" Giết "
" Rõ "
" Bằng " thanh âm lạnh lẽo vang lên , trên bãi đất bỏ hoang vắng người qua một chàng trai tiêu soái bỏ đi không thèm quay lại nhìn một thiếu nữ hở hang nằm trên chính vũng máu của mình . Tất cả là tại con đ* này ! Nên cậu mới bỏ hắn mà đi . Quay về nhà , mở phòng cậu ra , y nằm trên giường ngửi mùi hương của câu , một giọt lệ rơi xuống , y khóc sao ? Thật lạ ! Nhưng đúng là y đã khóc . Y nhìn thấy thứ gì trên bang cậu vội vàng đứng dậy tiến về bàn cậu , một cái hòm nhỏ khắc sảo tinh tế , bên cạnh là chìa khoá có hình cỏ ba lá , y nhanh tay lấy chìa khoá mở ra , cứ ngỡ là một bức thư nhưng nào có , nhì kĩ thứ ở bên trong , là chi phiếu sau mỗi lần phát tiết y ném cho cậu , thì ra cậu chưa bao giờ động tới số tiền này . Chưa bao giờ ! Y tức giận ném tất cả xuống sàn , y phải tìm cậu , phải đen cậu về ngày ngày bắt cậu ở bên y , không cho phép cậu chạy , không cho phép cậu đi , không cho phép cậu bỏ rơi y dù nửa phút cũng không được .
Tôi không thể sống thiếu em ! Cũng không thể cho em yêu ai khác ngoài tôi ! Em chỉ có quyền được yêu mình tôi , nhớ mình tôi thôi .

' Lúc có không giữ
Mất rồi mới nhớ , mất rồi mới nắm
Còn kịp sao ? Ai mà biết....
Đã cho bao cơ hội nhưng lại ngu ngơ vứt bỏ
Đến lúc hết cơ hội lại như kẻ điên đòi cơ hội....

Làm sao cho đây ?
Cơ hội cho quá nhiều
Nhưng lại không nắm lấy
Bây giờ , có đòi thì có còn sao ?
Trái tim đã nứt đã rách
Liệu còn lằn lặn lại không ?
Sự đau khổ khi cho cơ hội liệu đòi lại được không ?

Tình yêu , Thành xuân có trả lại được không ?
Vậy đòi cái gì ? Có đòi cũng chẳng còn nữa rồi
Đã cho hết rồi còn đâu .....'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đm