Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng ngoại ô - 1 tháng sau
" Nha ! Nha hôm nay làm gì đây " Hoan Nham quyết định một việc mà cậu cho rằng vô cùng đúng đắn , cậu xe quên hắn , quên đi những kí ức bên hắn , quên đi đoạn tình cảm không có được đáp lại này ! Vì khi cậu rời đi cậu mới nhận ra , cái mớ tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu , chi bằng để
Cậu cho hắn sự tự do mà hắn muốn . Cậu dùng số tiền tích gọp được trong nhiều năm ở cạch hắn , tất nhiên đây là của cậu chứ không phải của hắn Tần Phong , cậu mở một cửa hàng bánh ngọt nhỏ ! Lúc đầu chỉ có vài khách dần dần rất nổi vì tay nghề của cậu đâu phải tầm thường , tiệm bánh nhỏ của cậu ngày một thăng tiến , cậu cũng nghĩ đến việc cửa tiệm của cậu lọt vào tai hắn nhưng mà cậu biết hắn sẽ chẳng bao giờ tới tiệm bánh của cậu , rất đơn giản hắn Ghét đồ ngọt .
   Nhưng đúng là đời người chẳng ai lường trước được , Hoan Nham đang cùng một thanh niên nói chuyện , thanh niên ấy tên là Sở Thiên Mạc , là nhân viên cậu thuê để giúp cho cậu , lúc đầu vốn là không cần vì cậu nghĩ quán cậu nhỏ mà mới mở chắc cũng không có ai ! Không ngờ thời gian dần trôi qua quán trở lên đông khách hơn người này giới thiệu người kia , người kia lại giới thiệu người kia kia kia . Nhưng cứ ngỡ cuộc đời của cậu cứ sẽ mãi tiếp diễn như thế này , cậu cũng sẽ không yêu ai nữa , rồi ông trời cũng đối xử tệ với cậu .
Hôm ấy , trời đổ mưa to quán cũng không đông như mọi ngày . Tiếng ' Leng keng ' của chiếc chuông ngoài cửa hiệu vang lên , cậu đi ra cửa nở nụ cười nhẹ , cúi chào
" Chào quý khách " khi ngửng lên ...... Là hắn Tần Phong ! Sao hắn lại ở đây . Bên cạch còn có một cô gái khá xinh xắn , cô ta ôm lấy cánh tay hắn đung qua đung lại , tuy là đã cố cắt bỏ đoạn tình cảm này nhưng sao tâm vẫn đau , sao tim chảy máu . Khẽ cười khổ , cậu cố lấy hết cam đảm và vẻ mặt vô cùng bình thường , chào hai người bọn họ rồi kêu Sở Thiên Mạc ra tiếp khách . Hoan Nham đóng cửa phòng lại ngồi bệt xuống sau cánh cửa lặng lẽ đau , lặng lẽ rơi nước mắt .
  Hắn sau khi thấy cậu liền có chút ngạc nhiên , hôm nay đi gặp đối tác liền bị đứa con gái của ổng bám như sam , nể mặt ông ta và bản hợp đồng hắn đành phải chấp nhận đưa ả đi chơi , nhưng trời xui xẻo thế nào lại khiến trời đổ mưa rồi cô ả õng a õng ẹo bắt hắn vào cửa tiệm bánh Ngọt nhỏ này . Khi vừa vào hắn nhìn thấy cậu tâm tình rất vui nhưng khi cậu nhìn hắn lại như kẻ dưng nước lã , cậu không thèm tiếp hắn mà kêu cái tên nhân viên kia tiếp hắn . Hoá ra cậu dám trốn hắn sống ở đây với cái tên nhân viên này ! Nhìn cũng được đấy , chắc lúc bỏ đi phải có ý định gì chứ nhỉ ? Có hay không vốn dĩ cậu đã muốn rời xa hắn . Được thôi ! Hắn sẽ bắt cậu về , cậu nghĩ thoát khỏi hắn dễ như vậy sao ? Nhếch mép cười nửa miệng tà ác , một kế hoạch đen tối hiện ra ! Nhưng mà hắn nào ngờ kế hoạch này về sau lại khiến cậu đau khổ , cả hắn cũng không ngoại lệ .

' Một lần nữa lại xuất hiện !
Tại sao không để tôi sống yên ổn
Tôi mệt rồi ! Trái tim cũng mệt rồi
Tâm chết rồi ! Nước mắt ngừng rơi rồi !

Có còn gì nữa ư ?
Đâu có còn !
Vậy vì sao vẫn muốn cướp đi tất cả của tôi
Cuộc sống ! Kế hoạch
Một tay tôi gây lên
Một tay anh phá hoại

Làm ơn ! Làm ơn tha cho tôi
Tôi _Hận_Anh_Muôn_Đời _Muôn _Kiếp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đm