Đồ đáng nghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ tới đây tôi bỗng thấy ớn lạnh. Nói gì chứ ma là thứ tôi sợ nhất trên đời. Có lẽ là vì hồi nhỏ tôi thườn g hay bị hù bởi những câu chuyện ma ghê rợn. Dù biết là bịa nhưng tôi vẫn sợ. Quay lại vấn đề chính, tôi rùng mình quay lại. 4 mắt chạm nhau. Thịch! Khuôn mặt tuấn tú đang nhìn tôi, anh ta đang nhìn tôi... Tim tôi lại 1 lần đập mạnh. Chuyện gì thế này. Đây là lần đầu tiên đấy. Tôi lấy lại bình tĩnh, dù sao đi nữa biết người nãy h nhìn mình không phải là 1 chị mặc đầm trắng tóc xõa ngang vai chân không chạm đất là tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi hoàn hồn. Khuôn mặt lạnh như tảng băng cứ nhìn mình làm tôi khó chịu. Dù anh ta là Kim Tổng tài sắc vẹn toàn đi nữa thì có cần nhìn con gái nhà người khác lâu đến thế không. Hay Kim Tổng đây mà 1 tên biến thái?? Tôi nghĩ chắc không đâu. Đường đường là Kim Tổng cơ mà. Gạt bỏ mọi ý nghĩ trong đầu, tôi tiếp tục việc lắng nghe bải giảng.
<Ra chơi>
Tôi cùng Lisa đang nói cười vui vẻ với nhau thì con lăn quăng từ đâu đi tới. Nhìn là biết rảnh rỗi nên kiếm chuyện với tôi đây mà. Tại sao lại là tôi ư, đơn giản vì tôi vào trường nhờ học bổng và thành tích tốt, tôi cx k phải là tiểu thư đài cát nhà nào cả, ba mạ cx ko phải là giám đốc nào hết. Vì thế tôi trở thành mục tiêu cho những tiểu thư rảnh rỗi như Momo đây quấy rối.
- Chào cô gái ( cô ta nhìn tôi mà nhếch mép)
- Chào ( tôi ráng gượng cười)
- Thái độ của cô là sao? ( cô ta tra hỏi)
- Tôi chả sao cả ( tôi bình thản)
- Biết điều thì nghe lời tao, không thì mày sống không yên đâu.
- Tiểu thư Momo đây là người có ăn học, xin cẩn thận với lời nói của mình.
Cô tả tức giận quát tôi:
- Đang dạy đời tao hả con nghèo nàn.
- Mày rảnh quá kiếm chuyện hả con tiểu thư thối tha kia ( Lisa tức giận quát)
- Các cô đang làm loạn à. Tôi bỏ tiền ra xây trường để học chứ không phải để các cô muốn làm gì thì làm (một giọng nói lạnh thốt lên làm chúng tôi ai cũng run sợ)
- Lại là anh ta ( tôi thầm nghĩ)
Không khí yên tĩnh bất thường. Nhìn thấy Kim Tổng lên tiếng ai cx toát mồ hôi. Cả đám giải tán. Tôi đứng đó 1 lúc rồi cũng quay mặt đi. Bỗng anh ta nhìn tôi rồi nói:
- Cô đúng là đồ phiền phức!
Cái gì thế này, không phải tôi là người bị bắt nạt hay sao, đã thế anh ta còn bảo tôi phiền phức, anh ta có biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai không mà vô cớ trách móc người khác. À mà cũng đúng, anh ta là Kim Tổng người đã bỏ tiền ra xây cái trường to đùng này, đã v lại còn là giám đốc Kim Thị - tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á thì quyền lực nhất rồi còn gì. Trong trường này có tiền là có quyền. Nên việc anh ta vô cớ trách mắng tôi cũng là đương nhiên. Tôi quá quen rồi. Suy nghĩ một hồi tôi đáp:
- Anh có nhầm không? Tôi mới là người bị ăn hiếp đấy!
- Phiền phức! ( anh ta nói xong r quay mặt đi)
Lại 1 lần nữa tôi muốn bung nắp não. Câu trả lời của anh ta chả liên quan tới câu hỏi của tôi. Với lại cái mặt lạnh băng đó cứ trưng ra không 1 chút biểu cảm như đang thách thức tôi
" Anh đúng thật là cái ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro