Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là cảm giác mất đi thứ gì quan trọng đời mình đau thật. Mẹ là người quan trọng nhất đối với tôi. Mất mẹ mọi thứ như sụp đổ. Cũng thật may mắn bên tôi còn có bác Kim, bác Kim cũng chỉ sống 1 mình vì vợ bác qua đời do tai nạn giao thông, con bác thì thường xuyên đi công tác xa chỉ liên lạc qua điện thoại. Thậm chí tôi ở nhà bác đã lâu cũng chả bao h nhìn thấy mặt con trai bác. Tôi chỉ biết người ta nói rằng bác có người con trai tên Kim Taehyung lá 1 tổng giám đốc thành đạt, anh sống rất có hiếu với cha mẹ. Tôi chỉ biết như thế. Còn về ngoại hình mặt mũi tính cách tôi hoàn toàn chả biết gì nhiều và tôi cũng không quan tâm.
Từ khi mẹ tôi mất thì tôi cũng đã 18, cái tuổi được cho là đẹp nhất của thiếu nữ. Trong 2 năm qua tôi đã có thêm bạn, đó là Park Jimin. Anh ấy cũng tốt lắm, anh thường xuyên an ủi tôi khi tôi nhớ mẹ. Và tôi biết anh có tình cảm với tôi. Mặc dù anh không thừa nhận nhưng tôi biết rất rõ vì một lần anh say rượu và trong mơ màng anh đã tỏ tình với tôi. Tôi vẫn chưa đồng ý anh vì đơn giản đối với tôi anh chỉ là 1 người anh trai.
Sáng hôm sau..
- Thưa bác cháu đi học ( tôi vui vẻ cúi chào)
- Đi đường cẩn thận nhé ( bác Kim ân cần dặn tôi)
Vừa tới trường tôi đã gặp Lisa, đứa bạn trời đánh, nó vẫy chào tôi rồi choàng tay qua vai tôi. Chúng tôi cùng nhau bước vào trường nhưng vừa tới cổng trường thì 1 giọng nói mỉa mai cứ vang lên bên tai chúng tôi:
- Ôi thì ra là con nhỏ nghèo nàn mồ côi cha mẹ. (Momo nói với giọng đầy khinh bỉ)
Vâng đó chính là Momo, người được mệnh danh là xinh đẹp giàu có nhưng tính nết thì chả đâu vào đâu, suốt ngày ỷ mình giàu có mà khinh bỉ và không coi ai ra gì. Cũng gióng như mọi lần, nó đem chuyện tôi mồ côi cha mẹ ra mà làm thú vui miễn phí cho cả trường. Tôi không khóc. Đúng thế tôi chả có gì để khóc vì điều nó nói là sự thật. Với lại tôi đã nhủ với lòng mình là chỉ khóc khi cần thiết và chỉ khóc đối với người tôi cho là quan trọng, còn những lời nói chua chát, những lời chửi bới moi móc đời tư ng khác tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai. Cứ thế tôi với Lisa đi thẳng lên lớp. Vì đi khá nhanh và muón tránh sự chú ý và ồn ào của các học sinh trong trường nên tôi đã va phải một người. Nhục chết đi được. Tôi đứng dậy xin lỗi ríu rít r xách cặp lên đi ngay, tôi cũng chưa kịp nhìn thấy mặt người đó.
<Vào học..>
Giáo viên: " Lớp ta có 1 vị khách mời quan trọng đến thăm trường sẵn tiện thăm lớp hôm nay. Các e mau đứng lên chào Kim Tổng"
Cả lớp chúng tôi đứng dậy, đằng xa bước tới là 1 người đàn ông cao to lịch lãm đầy khí chất với mùi nước hoa nam tính, ng đàn ông này sở hữu khuôn mặt thu hút, tuấn tú và đẹp như tạc tượng. Tôi có hơi đơ, tim tôi nói thật có hơi dao động. Người đàn ông đó nhìn tôi. Lạ thật tim tôi 1 lần nữa đập nhanh. Cái quái gì thế này. Anh ta cứ nhìn tôi miết. Tôi ngồi xuống r tiếp tục học. Cả tiết tôi cứ có cảm giác rằng ai đó dõi theo mình. Không lẽ lớp học có ma...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro