Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện phụ sản thành phố C

_ Chúc mừng anh ; chị nhà đã hạ sinh được một bé trai và một bé gái ; là sinh đôi.

_ Thật...thật sao bác sĩ ? Cảm ơn....cảm ơn ông huhu - người đàn ông nắm lấy tay bác sĩ ; xúc động nói. Trên gương mặt hạnh phúc không giấu được những giọt nước mắt
.
.
.

Người đàn ông ngồi bên giường vợ khẽ siết tay người phụ nữ ; dịu dàng hỏi :

_ Linh của anh giỏi quá ! Bé con nhà mình rất đáng yêu em định đặt tên chúng là gì ?

_ Không phải trước khi sinh em đã nói rồi sao ? Con gái do em đặt ; con trai do anh quyết. Em muốn con gái mình sau này sẽ thông minh ; hiền dịu nên em muốn tên con là Hương

_ Con trai anh muốn thật mạnh mẽ giống anh này nên sẽ tên là Quân

Người chồng vừa nói vừa khoe cơ bắp của mình cho vợ ; cô vợ chỉ cười cười đánh nhẹ vào vai anh.

Họ ; quả là một gia đình hạnh phúc !
.
.
.
5 năm sau

_ Quân ; Hương mau xuống ăn sáng đi nào không là trễ giờ đi mẫu giáo đó

Hai cục bông tròn tròn đang nằm trên giường khẽ cựa quậy ; một bé dụi dụi mắt ngồi dậy lay lay đứa còn lại

_ Anh Quân mau dậy đi mẹ Linh gọi kìa

_ Anh không dậy Hương để anh ngủ

Cậu bé phồng má ; quay lưng lại với bé Hương tiếp tục ngủ ngon lành

Bé Hương bất lực nhìn anh trai lười biếng nhưng lúc sau nó như nghĩ ra điều gì liền chống tay ngang eo ; cố hết sức giả lại giọng mẹ Linh của nó :

_ E hèm Quân à ! Con mà không dậy mẹ sẽ đem bé Hương bán sang nhà anh Lợi nha ~~~~~

Bé Hương giỏi gì không giỏi lại rất giỏi nhái lại giọng mẹ nó nha nên nó đã mấy lần thành công lôi được ông anh sâu lười của nó dậy và được mẹ Linh hết mực tin tưởng giao cho việc đánh thức bé Quân mỗi sáng.

Lợi là anh hàng xóm sống ở đối diện nhà nó ; anh lớn hơn nó 2 tuổi nha ; anh Lợi quý bé Hương lắm hay cho Hương kẹo mút với lại bim bim nên Hương cũng rất quý anh Lợi. Chỉ có mỗi anh Quân đáng ghét là không thích ảnh thôi à cứ nhìn thấy anh Lợi là y như rằng mặt bé ta đen lại không nói lời nào liền kéo tay Hương lôi đi chỗ khác luôn

Quân nghe thấy bảo bé Hương bị đem cho là cuống cả lên tỉnh luôn giấc ngủ vội vàng ôm lấy bé Hương

_ Không cho Hương đi theo anh Lợi đâu !

Hương ôm lấy bé Quân vỗ vỗ lưng dỗ dành :

_ Bé Hương không đi nhưng anh Quân phải đi đánh răng với Hương để xuống nhà ăn sáng đã

_ Hương hứa nha ?

_ Hương hứa !

_ Ngoắc tay nào ?

_ Ngoắc tay ngoắc tay hứa suốt đời bên anh Quân

Hương cười toe ngoắc lấy ngón út bé xíu của anh Quân nói thật to ; thật to như muốn để tất cả mọi người làm chứng rằng Hương sẽ mãi mãi không rời xa Quân !

Mãi mãi ........

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro