Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương vừa mở cửa nhà vệ sinh thì không hiểu sao nước từ đâu đổ ụp vào đầu bé ; lạnh toát !

Nước thấm ướt người Hương ; nước mắt cũng theo thế mà rơi ra mặn chát !

_ Hahaha chị Ly nhìn nó kìa ướt sũng luôn

Bé Hương ngẩng mặt lên nhìn cô bé đang đứng khoanh tay trước mặt mình ; lắp bắp hỏi :

_ Bạn Ly ?

_ Đúng là tao ! - Ly tiến đến cạnh Hương nâng cằm bé lên ; bóp mạnh

_ Ly đau...đau mình...bạn bỏ mình ra có gì chúng ta từ từ nói nhé ?

_ Từ từ nói ?

Bé Mai gằn giọng đá mạnh vào đầu gối bé Hương làm bé khuỵu xuống. Hương đau lắm nhưng không khóc mà cố gắng cầu xin :

_ Bạn Ly tha cho mình ; mình tặng bạn hết chỗ kẹo mình có nhé ?

_ Mày nghĩ tao cần à ?

Bé Ly tức giận dúi đầu Hương xuống bồn cầu ; Hương sặc nước ; cố nói gì đó nhưng không thể thốt lên lời ; nước tràn vào miệng ; vào tai Hương khiến bé tai bé ù đi mắt không thể mở ra rồi bé lịm dần ; lịm dần....

- Chị Ly nó....nó tự dưng im lặng quá !

- Hay nó chết rồi chị Ly ? - bé Mai run rẩy

- Không sao chắc nó ngất thôi cứ vứt vào phòng vệ sinh rồi chốt cửa lại là được - bé Ly giấu đi nét sợ hãi vừa thoáng qua trên gương mặt điềm tĩnh nói

Trước khi đi Ly còn ngoái lại nhìn cánh cửa nhà vệ sinh - nơi đang nhốt bé Hương lầm bầm nói :

_ Mày có trách thì trách tại sao mày quá gần gũi với Quân ; tao...tao không có lỗi
.
.
.
_ Hương ơi ! Anh chơi ô tô về rồi nè còn kiếm được rất nhiều chiến lợi phẩm nhé !

Quân hớn hở xách túi bi đủ sắc màu vào trong lớp khoe với bé Hương

_ Hương ?

Quân nhìn xung quanh mới chợt nhận ra bé Hương không có ở trong lớp ; vội hỏi một bạn nữ gần đó :

_ Cậu thấy Hương đâu không ?

_ Tớ không thấy hình như nãy bạn ấy có đi toilet mà có thể bạn ấy đi chơi thì sao ?

Quân sốt sắng chạy đi tìm bé Hương nhưng cho dù lục tung những nơi Quân và Hương hay lui tới cũng không thể tìm thấy cô nhóc bé bé lùn lùn đáng yêu của Quân đâu cả

Quân suy đi nghĩ lại thì chỉ có mỗi nhà vệ sinh nữ là bé chưa tìm

Quân đứng mãi trước cửa nhà vệ sinh cứ phân va phân vân ; hết bạn nữ này ra lại đến bạn nữ khác vào làm bé vừa mới bước một bước đã phải chạy ra ngay

Đúng lúc Quân quyết tâm đi vào thì chuông báo giờ học vang lên ; bé nuối tiếc nhìn lại một lần ; thôi thì cứ đợi Hương xem sao ; Hương chưa bao giờ trễ học cả

Nhưng bé cứ đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy bé Hương đâu ; 3h15 rồi 4h15 rồi 4h30 ; thời gian trôi qua thật nhẹ nhàng nhưng trong lòng bé như đã có hàng nghìn con kiến lửa bò râm ran

Chuông kết thúc giờ học chậm rãi kêu ; Quân vội vàng thu cặp sách đứng dậy định bước vào nhà vệ sinh thì lại có mấy bạn nữ cứ ở lì trong đó làm bé không vào được phải đợi đến tận 5h khi sân trường đã im bóng người mới dám vào ; bé kiên nhẫn mở từng phòng một ; miệng khe khẽ gọi tên Hương

_ Hương ơi em ở đâu ?

Quân gần như đã tuyệt vọng khi mở căn phòng cuối nhưng bé đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy bé Hương đang nằm sõng soài trên đất ; cả người ướt nhẹp ; bé lo lắng lay lay người Hương :

_ Hương em sao vậy ? Tỉnh lại đi ! Có ai không ?

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro